CHƯƠNG 10: TÊN KHỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nè Luhan! Thẳng lưng lên! Công chúa nào mà có tướng đi như cậu không hả?

- Này Luhan mau lại đây lấy số đo nhanh!

- Rồi mình tới liền đây

- Luhan cậu còn chưa học thuộc khúc này sao?

- Chờ chút mình....

-Luhan nhanh lên!

- Cậu lại đọc sai nữa rồi

- Mình mình.... Bỏ đi mình không làm nữa đâu. Dù sao mấy người đó cũng tơi ăn thôi mà.

- Cậu làm như ai cũng giống con heo nhà cậu à!!

   Luhan bỏ chạy ra khỏi phòng dưới bao nhiêu con mắt kinh ngạc. " Có lẽ lúc nãy ép cậu ấy quá chăng?" Bỏ đi những lời ngoài tai cậu chạy về phía sau trường học.

  A... Tới rồi. Luhan ngồi xuống bãi cỏ lấy ra phần ăn của mình. Thực đơn hôm nay phong phú hẳn mọi ngày, của đầy đủ món, màu sắc phong phú làm cho cậu bụng réo lên nãy giờ. Cơm nắm, trứng, xúc xích, tráng miệng.

- Mình phải bổ sung năng lượng và tinh thần chứ

Lấy đôi đũa ra gắp thức ăn bỗng cậu nghĩ tới hắn. Không biết liệu giờ hắn có bị ép buộc như mình không? Quả là điên rồi tự dưng nghĩ tới tên mặt thúi đó. Đúng rồi mình cứ nghĩ hắn là đống đồ ăn này rồi ăn cho thoải thích hahaha Luhan ta thật là thông minh.

Cách đó không xa tên mặt thúi Luhan vừa nhắc tới khuôn mặt cũng không kém hơn cậu là bao...

- Sehun à...cậu chịu khó chút cho mình lấy số đo được không?- Yonna vừa nói ánh mắt kèm theo những dòng nước trong suốt. Nhìn cô lúc này như đụng một cái những dòng nước ấy sẽ tuôn ra. Nhưng đáng tiếc cho cô là trước mặt mình là con người khác.

- Quá phiền phức làm đại đi

Dứt lời không chờ đợi ai hắn đứng dậy bỏ đi.

"Con heo lai nai kia không biết trốn đâu rồi?" liếc mắt qua bãi cỏ xanh thì thấy một con người đang cặm cụi vừa ăn vừa cười một mình "Mới chút đã điên rồi?" Sehun đen mặt bước lại gần hơn.

Nhìn lại hộp cơm cậu đang cầm không khách sáo lấy một miếng xúc xích bỏ vào miệng " Cũng không tới nỗi"

- Ya tên khốn kia không thấy đây là đồ ăn ông à!! Biết ta là ai không nếu dám lấy ta liền đánh chết ngươi.

- Sao? Cậu vừa nói gì? Thưa cậu Luhan.

"Hình như có điều không đúng ở đây thì phải. Sao người này giống tên khốn kia vậy?"

- Haha Sehun đó hả. Nãy tôi đùa tôi cậu không nên để ý

- Vậy sao?_ nhếch miệng _ Làm tôi cứ tưởng gặp được người nào đó đánh chết được tôi chứ

" Cố tình!!! Hắn nhất định là cố tình!!! Đợt đi sẽ có ngày Luhan ta xử ngươi đồ mặt thúi"

- Cậu muốn xử tôi à?

- ....

- ....

- Anh có khả năng đọc suy nghĩ người khác sao?_ vừa nói mặt cậu vừa làm bộ sợ hãi lùi về sau

- Luhan trước kia tôi đã nghĩ sai về cậu.

- Sao chứ

- Cậu vừa tham ăn, ngốc vừa tâm thần đúng không?_ ánh mắt Sehun lộ ra vẻ tội nghiệp như vừa rồi mình đã lỡ xúc phạm người ta

- TÊN KHỐN NHÀ CẬU! CHẾT ĐI!

Nói xong Luhan bỏ hộp cơm đuổi theo Sehun vừa mắng làm cả khu viên trường phía sau ồn ào thu hút mọi người.

Tình hình như sau. Một người con trai nhỏ bé chạy theo người to phía trước giữa bãi cỏ xanh tươi, xa xa còn có hộp cơm hình con nai chưa ăn hết. Nếu nói tới đây thì chính là một khung cảnh lãng mạn của các phim truyền hình lúc 8 giờ của các bà nội trợ và tâm hồn ngôn tình xem. Nhưng đây là có thêm tiếng la lối nên khung cảnh trở nên phức tạp. Khiến người xem có người cười, có người ủng hộ, có người bất đắc dĩ.

Nhưng có một điều bọn họ không thấy được. Đó là nụ cười của người con trai to lớn kia... Một nụ cười vui vẻ.

---------------@-@-----------
Thật lòng xin lỗi vì lúc trước đã bỏ lâu như vậy. Bây giờ sẽ ra ổn định hơn nha =((

 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro