[HunBaek] Chương 1: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*HunBaek nha mọi ngườiii~ không nhầm đâuuu*

Sehun ngồi một mình trong căn phòng ngủ của cậu và Luhan, người đã hẹn cậu ra đây.

5 phút sau, Luhan bước vào, Sehun ngẩng đầu lên nhìn anh, cười rạng rỡ

" Huyng."

Luhan bất chợt run rẩy trước nụ cười đó... tay cầm một chiếc hộp nhỏ ở đằng sau, lúng ta lúng túng được hai ba phút, cuối cùng, anh buồn bã đưa cho Sehun chiếc hộp đó

"Cái này tặng em, Sehunnie. "

Sehun như muốn mở lời, nhưng thấy vẻ mặt của anh, cậu chỉ lặng lẽ mở chiếc hộp ra. 'đó là một chiếc nhẫn?'
Sehun không khỏi bất ngờ:

" Đây là...? "

Luhan lôi một thứ được che dưới lớp áo len của anh, chiếc vòng cổ ánh lên màu bạch kim, sáng bóng, xuyên qua 1 chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó y hệt chiếc anh tặng Sehun...

"Đồ đôi đấy" - nở một nụ cười, anh nói.

"Huyng... Em cảm ơnn!!"

Sehun vô cùng vui vẻ, liền đeo ngay món quà anh tặng vào ngón út. Không nghĩ tới ánh mắt của Luhan đang trầm tư đến mức nào...

.

.

.

Vì cậu đâu biết rằng, món quà nhỏ này lại chính là món quà cuối cùng cậu nhận từ anh, bởi lẽ, đó là món quà chia tay anh đặc biệt dành cho cậu,...chỉ đặc biệt dành cho cậu.

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm , tất cả các thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, EXO, tập hợp tại ký túc xá.

Ngày hôm đó, Chanyeol-người luôn miệng cười nói không nghỉ, giờ cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ chọn cách im lặng

Anh-Luhan, cúi mặt đứng trước tất cả mọi người...

Bỗng, xông vào người anh, Xiumin hét lên

"Cậu có biết mình đang làm gì không hả???"

Ánh mắt của Xiumin như ứa máu

Luhan lặng thinh, mặc cho ánh mắt đó đang đâm thủng trái tim anh, nhưng hành động đó lại khiến Xiumin càng thêm khinh bỉ

"Kris đi chưa đủ hay sao?? kẻ ích kỉ như cậu, cậu được lắm, đã thế, tôi cho cậu biết tay!!!"

Một phát, hai phát, Luhan cứ thế không phản kháng, để mặc Xiumin làm gì thì làm, Lay và D.O. xông vào ngăn cản

"Anh tránh ra đi" mặc dù tay giúp, nhưng khuôn mặt của D.O. cũng đủ để Luhan biết, cậu thất vọng và uất ức nhường nào

Anh buồn bã trước sự lạnh lùng của D.O. , anh đứng dậy, toan tiến về phía Sehun, người từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng.
Đẩy Luhan ra, Chen nói lớn

"TRÁNH XA CẬU ẤY RA!"

Nhói lòng, nhưng anh cũng không thể làm được gì,.. mặc cho sự ngăn cản của các thành viên, Luhan cứ thế muốn tiến đến chỗ Sehun đang ngồi, chỉ cách vài ba bước chân, mà tưởng như 1 quãng đường không bao giờ có thể với đến..

Baekhyun tiến đến trước mặt Sehun

"Anh đi đi, đừng làm tổn thương cậu ấy thêm nữa" dùng ánh mặt nghiêm nghị nhìn Luhan, thấy anh chưa bỏ cuộc, Baekhyun lại tiếp câu

"không có anh, chúng tôi không chết được!!"

Câu nói như một ngọn giáo xuyên ngang qua người anh..Đau nhói, tủi nhục, buồn bã, mọi thứ cùng một lúc ào đến trong anh.

1 giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên gò má trắng hồng .

Quá đau buồn, anh đã bị Chen kéo ra đến cửa lúc nào không hay

"Anh đi đi, rời khỏi đây, kể từ bây giờ, chúng tôi, sẽ không một ai chấp nhận anh nữa!!"

RẦM!!!!!!

Tiếng đóng cửa làm tim Luhan như nứt thành từng mảnh,.. Dù sao... kết cục này, cũng là do anh mà ra... anh rời khỏi nơi ấy, về chốn mà anh có thể xây dựng lại sự nghiệp, quê hương của anh, Bắc Kinh.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro