Chapter IV: Gặp nhau buổi sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối lạnh lẽo qua đi, phòng ngủ nhỏ với sắc xám chủ đạo đã đón chào ánh nắng đầu tiên. Nhưng trên chiếc giường đơn màu trắng tinh khiết kia lại không có bóng dáng ai nằm ngủ hết. Vậy thì chủ nhân của căn phòng ấy đang ở đâu ?

- Này cậu trai trẻ !

Baekhyun khó khăn vươn đôi mắt của mình, lọt vào tầm mắt cậu sau đó là một bà lão chừng khoảng đã hơn 70 tuổi, gương mặt cực kì phúc hậu, mái tóc bà đã nhuốm lấy màu sắc của thời gian.

- Thật may, cậu không sao.

Dù cảm nhận được rằng hai đôi chân mình cứng ngắc nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy, cúi đầu chào bà, nhìn bà với ánh mắt khó hiểu.

- Tôi cứ tưởng cậu đã lên gặp tổ tiên rồi đấy chứ !

Cậu không khó chịu với câu nói của bà, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Đến khi này cậu mới cảm giác có gì không đúng, cậu dụi mắt, mở rộng tầm mắt nhìn tứ phía rồi lại nhìn nơi mình đang ngồi. Cậu không tránh khỏi sự ngạc nhiên, nghĩ:

"Mình đã ngủ bên bờ sông Hàn cả đêm sao ?"

- Tối hôm qua, nhiệt độ rất thấp, vậy mà cậu vẫn ngủ cho được, thân già tôi thật khâm phục cậu đó.

Cậu cười cười có lệ, nghĩ:

"Ông trời quả là thương mình, nếu không thì mình thật sự lên gặp ông bà mất rồi."

- Cậu không sao là được rồi, tôi về trước nhé.

- Vâng, tạm biệt bà.

Cậu mở điện thoại nhìn đồng hồ.

- Đã trễ thế này rồi ?

Khi cậu đứng lên chuẩn bị rời đi thì chỉ tại đôi chân cứng ngắc của mình mà cậu ngã xuống, chiếc điện thoại trên tay cậu văng ra ngoài.

- A, thiệt tình.

Bà lão đi được một đoạn lại nghe tiếng hét khe khẽ của người phía sau thì vội quay lại.

- Cậu bị gì vậy ?

Tay chỉ xuống đôi chân.

- A, chân cháu, nó không cử động được ạ.

Bà lão một loạt nhìn cậu:

- Vậy là do lạnh quá nên chân cậu đông cứng mất rồi. Cậu xem, cả thân trên vì có mặc áo len dài tay nên không sao. Còn chân cậu chỉ độc nhất một chiếc quần đùi thun, chân cậu không đóng băng thì tôi cũng lấy làm lạ đấy.

Baekhyun cười xấu hổ, tay chỉ vào chiếc điện thoại văng ra xa kia.

- Bà có thể gọi người thân giúp cháu được không ạ ?

- À được chứ.

Bà lão nhanh chóng lấy chiếc điện thoại, gọi vào số điện thoại mới nhất trong nhật ký cuộc gọi. Trong khi đang đợi bên kia bắt máy, bà hỏi cậu:

- À cậu tên gì ?

- Dạ, Byun Baekhyun.

- Được.

May mắn là đầu dây bên kia đã bắt máy. Bà đứng lên đi ra nơi khác nói chuyện. Một lúc sau, bà gác máy, trở về nói với cậu:

- Họ một lát sẽ tới ngay, cậu ngồi đây đợi được không ?

- Vâng, được ạ, đã làm phiền bà quá rồi.

- Không sao, thấy người gặp nạn phải giúp chứ, trong khi đợi người thân đến, cậu nên xoa bóp chân đấy nhé.

- Cháu cảm ơn, bà về an toàn nhé.

Mãi một lúc sau, vẫn chưa thấy ai đến đón cậu đi, cậu sốt ruột mở điện thoại, thắc mắc khi nãy bà lão ấy gọi ai thế ?

- Chết tiệt.

Ngay lúc văng tục được hai từ, cậu nghe được tiếng bước chân ở phía trước mình. Cậu không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc.

- Mới sáng sớm làm gì đã bị thương vậy ?

Baekhyun thầm nguyền rủa cái thói quen không bỏ được của cậu. Cậu mỗi khi nhớ anh lại đem số điện thoại anh ra gọi, vừa nhấn nút gọi liền nhất nút kết thúc cuộc gọi ngay. Đêm hôm qua cũng thế nên số điện thoại của anh hiện lên đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi.

- Tôi xin lỗi, thật không hiểu tại sao bà lão ấy gọi vào số anh. Anh hãy về đi, tôi...

Chưa nói hết câu, cậu cảm thấy nơi đôi chân rất ấm áp, cái sự ấm áp ấy còn truyền đến từng tế bào trong cơ thể cậu nữa.

- Này, anh làm gì thế ?

- Bà lão ấy nói anh nghe hết tình trạng của em rồi.

Baekhyun lại tự thầm nguyền rủa cái sự mau quên của mình.

"Biết thế tự gọi cho rồi, nhờ làm chi vậy trời !?"

Cậu vươn tay muốn lấy túi sưởi khỏi chân cậu nhưng người kia đánh tay cậu, không cho cậu đụng vào. Đến lúc này cậu mới để ý đến bàn tay của anh, thật không hiểu sao mà chai sần nhiều như thế.

- Đợi một chút đi, cứ coi như anh đang giúp em trên cương vị là một người bạn.... À không, là người xa lạ thấy người gặp nạn nên giúp đi.

Baekhyun dễ dàng thấy được ngữ điệu của người đó chính là đang ra lệnh cho cậu. Đồng thời, cậu cũng phát hiện tim mình có chút gì đó không ổn.

...

- Này, anh nhanh lên một tí được không ?

"Một chút" của người kia kéo dài tận hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau khi đôi chân của cậu được sưởi ấm, anh còn sử dụng nhiệt từ túi sưởi trong lòng bàn tay để bóp tay, bóp chân cho cậu nữa. Thật kì lạ là cậu không hề giãy giụa phản đối mà còn rất ngoan ngoãn để người đó làm công việc của mình. Điều đó khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc.

- Xong rồi.

Sehun nhìn cậu từ từ đứng dậy mặt lạnh nhạt rời đi, anh chề môi, lí nhí nói:

- Giúp như thế mà không cảm ơn !

- Đồ trẻ con.

Anh nghe loáng thoáng tiếng mắng và tiếng cười nhẹ từ người kia. Baekhyun quay đầu cúi chào lịch sự, lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn anh.

Sehun tiếp nhận lời cảm ơn, gật đầu một cái. Cậu thấy thế nên lập tức rời đi, điện thoại chợt reo lên:

- Cháu về ngay đây.

Đầu dây bên kia chưa kịp mở lời cậu đã nhảy vào nói rồi cúp máy.

Sehun thật sự cảm thấy rất may vì cậu vẫn giữ số điện thoại cũ. Vậy mà suốt 6 năm qua, mỗi lần anh gọi đến, điều anh nhận được là giọng nói đậm chất Anh Quốc. Anh nhớ rằng Baekhyun của anh đã sang Anh du học nên anh có hai giả thiết cho chuyện này: một là cậu ném sim rồi người nào đó nhặt được rồi sử dụng, hai là cậu vẫn giữ sim nhưng đến khi anh gọi, cậu lại quăng điện thoại cho người bạn của cậu nói hộ.

Anh đã đắn đo không biết giả thiết nào đúng suốt 6 năm qua, và bây giờ anh cảm thấy giả thiết thứ hai đúng hơn giả thiết thứ nhất. Anh cũng rất vui khi cậu vẫn còn lưu số của anh trong danh bạ, nếu không lưu thì làm sao bà cụ ấy gọi cho anh được chứ ? Nhưng có một chuyện anh vẫn còn thắc mắc, đó là: tại sao bà cụ không gọi cho cha mẹ hay ai khác của cậu mà lại gọi cho anh ?

Anh chuyển mắt đến đôi bàn tay kia, bao nhiêu năm rồi đã không chạm lấy đôi bàn tay ấy, khi nãy lòng bàn tay anh chạm vào tay cậu, anh cảm nhận được sự mềm mại và dòng nhiệt ấm áp từ mu bàn tay của cậu. Không biết đến khi nào anh mới được chủ nhân của bàn tay ấy cho anh chính thức nắm lấy nữa ?  

Sehun vừa cười vừa nhìn chàng trai với màu tóc nổi bật bước đi, anh vẫn là thích cậu nhóc ấy với tóc đen hơn. Làn gió buổi sớm thổi mái tóc của cậu phất phơ, anh đi về hướng ngược lại đối với cậu.

- Chết tiệt, trễ giờ làm rồi.

Nhà của Baekhyun, Seoul

- Cháu về rồi đây.

Ông quản gia nghe tiếng của Baekhyun, vội chạy ra:

- Cậu chủ đi đâu cả đêm vậy ?

- Dạ...

- Byun Baekhyun !

Cậu đang định giải thích thì nghe thấy giọng nói của người quyền lực nhất căn nhà này.

- Cha... Cha về lúc nào vậy ạ ?

- Đêm hôm qua, về đến lại nghe ông Kang nói con đi đâu cả đêm vẫn chưa về, con có biết chúng ta lo lắm không ?

- Con xin lỗi, hôm qua con sang nhà bạn làm một vài ly rồi say quá nên ngủ quên ở đấy luôn.

- Trông con chẳng giống người say chút nào cả.

Baekhyun lướt ngang qua cha đi lên phòng, nói:

- Không phải cha đã từng nói: "Ngủ một đêm chắc chắn sẽ hết mệt" sao ? Hết mệt thì sẽ trở lại người bình thường thôi.

- Thằng bé này !

Cậu sửa soạn xong xuôi rồi chạy xuống nhà ăn sáng cùng cha mẹ.

- Hôm nay cha không đi làm sao ?

- Có nhưng cha sẽ dắt thêm một người đi cùng mình và người ấy sẽ đảm nhiệm công việc của cha từ bây giờ.

- Là ai vậy ạ ?

Baekhyun không nhận ra được ẩn ý sâu xa của ông.

- Con.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra ý trong lời nói ấy, ngơ ngác nhìn ông, miệng mấp mấy nói:

- Nhanh vậy sao cha ?

- Bây giờ bắt đầu làm quen là vừa rồi con trai.

Cậu thở dài ngao ngán, cậu không phải là không muốn nối tiếp bước cha nhưng cậu chỉ sợ cậu gây hại gì đó rồi làm ảnh hưởng đến tập đoàn, đến cha mình thì khổ.

Thân là người cha, ông đương nhiên nhìn thấu được tâm tư của con trai mình, ông vỗ vai cậu hai cái.

- Baekhyunie, cha cũng đã từng như con khi ông nội bảo với cha như thế. Nếu thật sự có một ngày tồi tệ như thế, cha sẽ không mắng con. Ngược lại, cha sẽ cùng con vượt qua sóng gió ấy.

- ...

- Nhưng cha tin, với năng lực của con, con sẽ không để ngày tồi tệ như thế xảy ra.

Baekhyun thấy được lòng yêu thương lẫn sự tin tưởng rất lớn trong mắt ông, vì thế cậu càng lo sợ.

- Baekhyunie, con lại như thế nữa rồi... Đừng để niềm tin của cha làm con lo lắng, cứ làm hết sức mình và làm bằng cả tấm lòng mình là được. Con đừng xem thường bản thân, cha nói một sự thật này.

- Là gì ạ ?

- Ngay từ bé, cha đã biết năng lực của con không hề tầm thường. Bằng chứng là năm học nào con cũng nhất khối đấy, phá vỡ rất nhiều kỉ lục của các anh chị đi trước đấy, đi thực tập cũng được mọi người khen trầm trộ đấy thôi với cả tài lãnh đạo của con cũng rất tốt nên cha tin quyết định đưa con lên ghế chủ tịch của cha là đúng, mặc dù tuổi con còn rất nhỏ.

Trong lúc ông đang khen cậu thì người mẹ chỉ nói vỏn vẹn thế này:

- Baekie, muốn đạt thành công trong việc gì đó, con phải tin rằng bản thân mình sẽ làm được. Nếu con không tin vào bản thân thì cho dù con có cố gắng thế nào, mọi việc cũng sẽ không theo ý muốn của con. Điều quan trọng chính là ở đó, luôn luôn tin vào bản thân và đừng để những tác nhân bên ngoài tác động đến con.

- Em lâu lâu nói hay thật đó nha.

Bà liếc ông một cái.

- Hai người nhìn đồng hồ kìa, muốn bị nhân viên cười vào mặt à ?

- Tuân lệnh vợ/mẹ.

Sự đồng thanh của hai cha con làm bà bật cười.

- Minhee, dọn bàn giúp cô nhé.

- Vâng, thưa bà chủ.

- Ông Kang, ông gọi đến Hội đồng quản trị giúp tôi.

- Vâng...

- À, sẵn tiện gọi luôn trợ lý của chồng tôi và kêu tài xế chuẩn bị xe nhé.

- Vâng, thưa bà chủ.

Baekhyun âu phục chỉnh tề đứng trước gương, duy chỉ có mái tóc màu bạch kim kia rối xù cả lên. Cậu lười lấy lược chải nên đành lấy tay vuốt vuốt xuống một tí là tạm được. Âu phục giúp cậu cảm thấy mình vô cùng trưởng thành nhưng nét tinh nghịch vẫn được giữ lại bởi vì màu tóc quá nổi bật kia.

Cậu biết cái ngày mình thay cha điều hành công việc rồi cũng sẽ đến, chỉ là cậu không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Cậu hít thở sâu nhìn mình trong gương, miệng nhẹ mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, tự động viên bản thân:

- Byun Baekhyun, cố lên !

Bất ngờ, thử thách hay khó khăn gì, cậu sẽ luôn lạc quan đón nhận lấy nó.

Byun Baekhyun, tôi nói trước cho cậu nghe, sẽ có một bất ngờ nho nhỏ đón chờ cậu phía trước đó.

End chapter IV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro