Number 4. A Shame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đương nhiên là ngày mai, Sehun chẳng thể mở miệng nói chuyện với BaekHyun được, càng không thể đối mặt với anh. Không khí trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. BaekHyun không hoàn toàn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra hôm qua, nhưng buổi sáng khi thức dậy, anh bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy chiếc giường bừa bộn của mình, một vài mảnh kí ức vụt qua khiến anh hoang mang cực độ. BaekHyun thấy mình được Sehun bế lên giường, bàn tay hư hỏng của anh còn vòng qua cổ cậu và miệng thì hát những bài hát kì quặc.

- Ôi chúa ơi, sao mày lại làm chuyện xấu hổ như thế, Byun BaekHyun?_Anh ôm mặt và hét lên.

BaekHyun không còn cách nào khác là tránh mặt Sehun. Bữa sáng được đưa ra và BaekHyun chỉ cắm mặt vào ăn, điều khiến anh không ngẩng mặt lên là vì Sehun ngồi đối diện.

- Dừng việc dằm nát đồ ăn đi và uống chút canh giải rượu này. Thật xấu hổ khi nhớ đến những việc hôm qua anh làm với Sehun._Kyung Soo đẩy bát canh về phía BaekHyun.

- Tớ đã làm gì cơ? Ôi không, thì ra đó không phải là tất cả._Anh ngước lên hoang mang nhìn tất cả mọi người

- Em đi đây._Sehun cầm lấy nước nho và cầm cặp đứng dậy.

- Ơ đi đâu đấy Hun?_JongIn ngậm miếng sandwich của mình và nhìn theo cậu.

- Đi tập.

- Hôm nay làm gì có lịch tập nhỉ?

BaekHyun nhìn theo bóng Sehun khuất dần sau cánh cửa, rồi bị tiếng thở dài của Kyung Soo kéo giật lại.

- Tớ đã làm gì thế? Kinh khủng lắm à?

- Hỏi cái người nửa đêm hôm qua lột hết đồ ra rồi trèo qua phòng Sehun ấy. Cậu ta còn đạp cả Suho ra và dính chặt lấy Sehun cơ. Cuối cùng người phải bế cậu ta về phòng, mặc đồ lại cho cậu ta và bị cậu ta dùng làm khăn lau nước mắt là maknae tội nghiệp của chúng ta đấy_Kyung Soo nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường cực

JongDae nhìn thấy biểu cảm vụn vỡ của BaekHyun nên lên tiếng an ủi:

- Thôi nào, đừng khiến mọi chuyện trở nên tệ hại đến thế chứ. Có phải cậu yêu em ấy đâu mà, đúng không? Hahaa...Sao mọi người nhìn em như thế?

Một vài giây sau JongDae mới nhận ra những lời mình buột miệng đều là sự thật. Cậu lẩm bẩm với bản thân vì là người cuối cùng biết chuyện này. MinSeok vỗ vai BaekHyun tội nghiệp:

- Hyung chắc là Sehun sẽ hiểu thôi, đừng lo lắng quá.

- Có lẽ hyung nói đúng_BaekHyun rầu rĩ nói_May là em còn chưa tỏ tình

- Ôi cậu thực sự nghĩ mình không làm điều đó sau một đống điều xấu hổ mình đã làm sao?_ChanYeol nở nụ cười đặc trưng của mình

- Mình nên chết quách đi cho xong.

BaekHyun nghĩ mình nên chuyển nhà hay đại loại như vậy. Sehun chắc sẽ chẳng muốn sống chung với anh đâu, thật đáng xấu hổ. Suho nói là anh nên đi gặp Sehun và giải quyết mọi chuyện.

- Hyung không nghĩ là quản lý sẽ đồng ý cho em chuyển đi đâu.

Suho đã nói thế khi BaekHyun dò hỏi về việc sẽ chuyển ra ngoài. Thôi vậy, tối nay anh sẽ cố nói chuyện với maknae.

Sehun thực sự muốn đi qua đêm luôn, nhưng quản lý không cho phép. Cậu cố về muộn nhất có thể để tránh gặp BaekHyun. Khi chuẩn bị leo lên cầu thang thì Sehun nghe thấy phòng khách phát ra tiếng động nhè nhẹ, như tiếng thở của ai đó và tiếng trở mình trên ghế sofa. Sehun bước đến gần và mỉm cười, BaekHyun trong bộ pajama hình dâu của mình đang cuộn tròn trên ghế.

- Tại sao anh ấy là ngủ ở đây nhỉ?

Cậu luồn tay qua người BaekHyun và bế anh lên, cẩn thận bước lên cầu thang. Đi được giữa chừng, BaekHyun tỉnh dậy, điều đập vào mắt anh lúc này là bờ ngực của ai đó. Hơi thở của anh cũng vì thế mà thay đổi, Sehun nhận ra và cúi xuống, thấy anh đang cố gắng giả vờ như đang ngủ với bàn tay nắm chặt lấy áo của cậu.

- Ôi chúa ơi, anh dễ thương quá đấy, Byun BaekHyun.

Sehun bật cười và BaekHyun biết cậu đã nhận ra rồi. Anh bảo cậu thả mình xuống, nhưng Sehun vờ như không nghe thấy và đi ngang qua phòng anh, đến thẳng phòng mình. Cậu đặt anh xuống giường:

- Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện nên đừng đi đâu khi em đang tắm.

Mọi người đã quyết định để hai người một không gian riêng nên Suho qua ngủ với Lay (Suho chung phòng với Sehun, Lay chung phòng với Baekhyun). Từng giây phút trôi qua, BaekHyun tưởng như không thể giữ nổi trái tim của mình nữa. Vài phút sau đó, Sehun trở ra và đưa cho BaekHyun cái khăn. Cậu ngồi xuống cạnh giường:

- Lau tóc giúp em với, hyung.

Khi trong phòng chỉ còn mỗi tiếng ù ù của máy sấy, Sehun lấy hết can đảm để lên tiếng:

- Những lời hôm qua anh nói có phải là sự thật không?

Động tác của BaekHyun khựng lại trong giây lát:

- Nếu đó là sự thật thì sao?

Sehun quay qua đối mặt với anh, từ phía dưới nhìn lên, cậu có thể thấy rõ đôi môi đỏ hồng mềm mại của anh. Và nó hoàn toàn đánh tan tâm trí lúc này của cậu. Sehun hít một hơi thật sâu, với tay để kéo cổ áo BaekHyun xuống.

Một đôi môi mềm mại chạm đến bờ môi của BaekHyun.

Trái tim anh dường như hẫng mất một nhịp. Khuôn mặt Sehun phóng đại hết cỡ và BaekHyun hoàn toàn có thể thấy rõ lông mi và sống mũi của cậu. Anh cứ trợn tròn mắt như thế trong vài giây và khi Sehun chuyển động môi của mình, BaekHyun vội vàng nhắm mắt lại. Cơ thể anh mềm nhũn ra. Tai thì ù đi.

Đột nhiên sức ép nhẹ nhàng từ làn môi ấm áp rời đi, BaekHyun từ từ mở mắt và thấy Sehun trông cực kì hoảng loạn, cậu đang tìm kiếm một điểm nhìn nhất định dưới sàn. Một lúc lâu sau đó, khi đã hoàn hồn, cậu mới nhìn lên anh:

- Nếu đó là sự thật, thì em sẽ làm như thế đấy. Hẹn hò với em đi, Byun BaekHyun.

Đường nhìn của cậu mãnh liệt và thẳng thắn đến nỗi, anh sợ rằng cậu sẽ thấy được niềm hạnh phúc trong trái tim anh. Một vài giây trôi qua, BaekHyun bỗng bật cười:

- Haha, có vẻ đây là một giấc mơ rồi. Nó thật quá đi mất. Tỉnh dậy đi, BaekHyun-ah. Ôi trời mình điên mất thôi._BaekHyun tự vỗ mặt mình

- Pff...Đó không phải một giấc mơ, hyung._Sehun cười trước sự đáng yêu bất ngờ của anh

- Vậy-y đây là thật à? Cả chuyện em tỏ tình với anh ? Và cả nụ hôn ấy ?

- Đều là thật. Này, trả lời câu hỏi của em đi chứ. Anh có muốn hẹn hò với em không ?

Mắt BaekHyun vút lên, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh ôm lấy Sehun còn và vùi mặt vào hõm cổ cậu :

- Đương nhiên rồi, Sehun-ah. Anh yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro