Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thanh niên tha thẩn bước trên đường phố Seoul, giữa dòng người hối hả nhộn nhịp chàng trai ấy có vẻ lạc lõng, khác lạ so với những kẻ vội vã trên đường.

Ánh nắng chiều dần rơi trên mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, bờ vai ấy.

Anh chàng này cứ đi mãi, đi mãi, đi hết con phố này lại rẽ sang con phố khác, dường như không hề có mục đích.

Người xung quanh không quan tâm anh là ai, đi đâu, làm gì, chính anh cũng không quan tâm mình đang đi đâu hay làm gì. Cứ đi thôi. Giờ anh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, những cơn đau đầu xông đến, ánh mắt dần nhòa, nhịp đập của tim tăng mạnh, rõ ràng từng nhịp một, tai anh ù đi.

Chàng trai biết anh cần uống thuốc để dừng những triệu chứng này lại, thế nhưng anh vẫn bước tiếp.

Anh không cần gì nữa rồi. Sống đối với anh không còn ý nghĩa. Sống mệt mỏi thì chết cho xong?

Ngã tư đường. Đèn đỏ.

Giây thứ bốn mươi.

Dòng người ồ ạt chạy nhanh sang bên kia đường. Anh vẫn đứng đó.

Giây thứ mười lăm. Anh chậm chạp bước lên vạch vôi trắng kẻ giữa đường.

Giây thứ tám. Anh đi đến giữa đường.

Giây thứ bốn. Cô bé đứng trước anh bị vấp, thân hình lảo đảo sắp ngã. Khoảng cách vạch hè còn ba bước. Thế nhưng tiếng mô tô gầm rú đã lại gần từ bao giờ.

Giây thứ hai. Cô bé bị đẩy mạnh ngã vào vỉa hè. Còn anh bị xe tông.

Giây cuối cùng. Tất cả im lặng.

Rồi sau đó có tiếng ai đang hét: "Cấp cứu! Gọi xe cấp cứu! Mau lên!!"

Anh nhắm mắt, cảm nhận dòng máu nóng chảy dài trên mặt, thầm nghĩ không còn kịp nữa rồi.

Tử thần ở đâu đó quanh đây.

Không biết khi chết rồi họ có còn nhớ đến anh.

Kim Chung Nhân, liệu cậu có nhớ đến tôi?

_____________________________________________________________________

_Biện Bạch Hiền! Anh có nghe thấy em nói gì không hả?

Bạch Hiền giật mình, dời ánh nhìn từ ngoài cửa sổ sang người đứng đối diện mình. Trời chiều, nắng gắt chiếu qua khung cửa, chạm vào khuôn mặt của Ngô Thế Huân một vệt dài, khiến cậu ta trông buồn cười trong sự đối lập sáng tối ấy. Biện Bạch Hiền nghĩ vậy.

Hơi ngẩng đầu ngước mắt nhìn Thế Huân, khẽ cười làm lành, kể ra nhìn cậu chàng tức giận tới mức mặt đỏ tía tai cũng thú vị.

Ngô Thế Huân mím môi, vốn là còn muốn giáo huấn Bạch Hiền vài câu, nhưng nhìn nụ cười thản nhiên ấy cậu lại không biết nói gì.

Nói gì đây? Chẳng lẽ lại hỏi:

"Biện Bạch Hiền, anh không thích em nữa rồi đúng không?"

"Biện Bạch Hiền, anh thích Kim Chung Nhân phải không?"

Không! Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ hỏi những câu như thế. Vì cậu sợ Bạch Hiền sẽ thản nhiên mà nói "Đúng vậy."

Trái tim của Ngô Thế Huân dường như bị ai bóp chặt, cảm giác đau đớn cứ len lỏi trong lòng. Chỉ nghĩ thôi là cậu đã muốn chạy ra bóp chết Biện Bạch Hiền, bóp chết Kim Chung Nhân, để hai người ấy thành hai hồn ma có đôi có cặp lang thang dưới âm tào địa phủ. Để hai người ấy không hành hạ cậu và cũng không hành hạ chính mình nữa.

________________________________________________________________________

Ngô Thế Huân kém Biện Bạch Hiền hai tuổi, khoảng cách không quá lớn, nhưng suy nghĩ thì khác xa.

Hai người yêu nhau từ hồi Ngô Thế Huân tóc còn để chỏm, Biện Bạch Hiền khi ấy đã hứa sẽ yêu thương Ngô Thế Huân hết mực, yêu đến hết đời.

Lời hứa ấy Ngô Thế Huân coi là thật. Nhưng với Biện Bạch Hiền chắc cũng chỉ là gió thoảng mây bay?

Vì giờ đây ánh mắt chăm chú của Biện Bạch Hiền không còn chỉ nhìn Ngô Thế Huân nữa. Bạch Hiền đã biết đến Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân là kiểu người ấm áp dịu dàng, mà Ngô Thế Huân biết, Biện Bạch Hiền ưa nhìn kiểu đấy. Phải, là ưa nhìn, là thích nhìn cậu ta nở nụ cười sáng chói, cười ấm áp tới tận cõi lòng.

Ngô Thế Huân không có nụ cười ấy, cũng chẳng mấy khi cười mà mặt mày lúc nào cũng cau có, ủ rũ như đưa đám.

Một người tươi mới như Bạch Hiền quả thật rất hợp với Kim Chung Nhân. Còn kẻ như Ngô Thế Huân thích hợp đứng sang một bên mà chúc phúc.

Haha.

___________________________________________________________________

Kim Chung Nhân biết Biện Bạch Hiền đang nhìn mình, cậu đã vờ như nhìn quanh quẩn đâu đó để liếc qua khung cửa sổ thứ ba từ trái sang trên tầng hai - nơi có một cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ nhìn chăm chú xuống sân bóng rổ.

Ngô Thế Huân không thích chơi bóng rổ, thay vì các trò chơi vận động cậu ta lại thích ngồi im chơi cờ hơn. Biện Bạch Hiền từng có một thời gian ngồi cạnh xem Ngô Thế Huân đánh cờ cùng người khác, bản thân Bạch Hiền là người mù tịt về các loại cờ nên dù có xem cũng chẳng bao giờ hiểu được hết sự tinh túy của bàn cờ. Cậu ta lại luôn là kẻ phá hoại đường đi nước bước của Ngô Thế Huân, khiến Thế Huân phải cáu gắt lên. Dần dần Biện Bạch Hiền chẳng thèm để ý tới việc chơi cờ của Ngô Thế Huân nữa, vì cậu đã phát hiện ra một điều thú vị khác hơn rồi, chính là anh chàng có nụ cười tỏa nắng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân thường xuyên chơi bóng rổ, nơi nào có quả bóng màu da cam, nơi đó có Kim Chung Nhân. Chơi hết mình, nhiệt tình đến mức cháy bỏng. Mỗi lần ghi điểm là lại cười toe toét khoe hàm răng trắng bóc đối nghịch với màu da đen thùi.

Thật ra Kim Chung Nhân cũng không đen tới mức như vậy, chẳng qua đối lập quá thôi.

Ờ, nói thế nào nhỉ. Có kẻ cho rằng, nụ cười của Kim Chung Nhân có thể khiến người ta vui vẻ hạnh phúc, vì nhìn cậu ta cười rất thật lòng, rất đẹp trai. Biện Bạch Hiền cũng cho là như vậy.

Có cảm giác chỉ cần cậu ta cười, mình sẽ đưa cả thế giới cho cậu ta mà không hề hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro