Ngô Thế Huân trẻ con 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền ơi! Bạch Hiền à! Bạch Hiền dấu yêu ơi, cục cưng của em về rồi đây, mau mở cửa cho anh vào!!"

"Này!! Ngô Thế Huân, anh la ó um xùm thế không sợ hàng xóm chê cười sao?"

"Anh không quan tâm họ!"

"..."

"Anh rõ ràng là có chìa khóa sao ngày nào cũng bắt em mở cửa hả???" Bạch Hiền thật không hiểu nổi chìa khóa cả hai cùng có mà lúc nào anh về cũng kêu réo cậu mở cửa, cậu sợ hàng xóm phiền nên lúc nào cũng phải ra mở cho anh, hôm nay thật sự là không nhịn được rồi.

Người kia lại trưng bộ mặt vô tội, hai đầu ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, nhỏ giọng ủy khuất "Người ta chỉ muốn vừa về nhà là được nhìn thấy em đầu tiên thôi mà, như vậy mới có cảm giác an toàn"

Bạch Hiền định nói gì thêm nhưng nhìn cái bộ dáng như cún con của anh thế là không nỡ mắng nữa lại còn cảm thấy mình dường như mới gây tội vậy nhưng rõ ràng là anh sai cơ mà. Cái người người này lúc nào làm cậu tức giận cũng bày ra vẻ này, đáng hận hơn là lần nào cũng thành công làm cậu mềm lòng. Thật là tức chết mà!!!!

"Còn không mau vào nhà"

"Anh biết em thương anh mà, Bạch Hiền là đáng yêu nhất" Tên kia vừa nói vừa dùng hai tay vò vò má của cậu sau đó nhanh chóng nhảy chân sáo vào nhà trước khi con cún nhà anh xù lông.

"Yaa!!!!! Ngô Thế Huânnnn...cái tên rắc rối này!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro