Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền với một bộ dáng ủ rủ như bao ngày đến công ty. Hôm nay, có cuộc họp nhưng cậu lại đến trễ, bấm thang máy đi vào trong cùng lúc đó một số nhân viên ở công ty đã tan họp và chuẩn bị trở về làm việc của mình. Họ dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu, dễ hiểu vì cậu khó gần, ít nói chẳng những thế còn không bao giờ đi làm đúng giờ, người như vậy đáng phải tống khỏi công ty. Nhưng họ lại quên cậu luôn hoàn tất những nhiệm vụ được sếp giao cho, làm xong đúng hạn thì nộp. Trưởng phòng là Phác Xán Liệt, lâu nay luôn ghanh ghét Bạch Hiền, hắn lúc nào cũng nịnh ngọt chủ tịch và lần nào cũng kiếm cớ để sai khiến, mỉa mai cậu...

"Biện Bạch Hiền, chủ tịch muốn gặp cậu"- Xán Liệt cười thầm, cuộc họp quan trọng như vậy cậu ta lại không có mặt, xem ra lần này nhất định sẽ bị đuổi việc cho coi.

Bạch Hiền không nói gì, chỉ im lặng mà đi đến phòng chủ tịch.

Bước vào phòng, ngồi xuống ghế, cậu im lặng nhìn anh. Ngô Thế Huân trực tiếp đi đến cánh cửa khóa trái lại. Anh bước đến chỗ Bạch Hiền, bế cậu lên để cậu ngồi trên đùi mình. Nhẹ nhàng nhéo mũi cậu, ôn nhu nói:

"Em nha, cuộc họp quan trọng như vậy lại không có mặt, mọi người bàn luận về em nhiều lắm đó".

"Huân không để ý là được rồi"- Bạch Hiền dựa vào người anh.

"Ừ ừ...nhưng sau này không được như vậy, biết chưa huh".

"Được rồi..."

"Ngoan..."- Thế Huân mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu.

Bạch Hiền vẫn như cũ dựa vào lòng anh, tùy ý để anh ôm ấp.

"Tối em muốn ăn gì nào?".

"Gì cũng được chỉ cần là Huân làm".

"Vậy được...thôi em ra làm việc và ăn trưa đi".

"Ừm..."- Bạch Hiền đứng dậy rời khỏi phòng, rồi xuống căn tin ăn trưa.

Không may, cậu lại gặp hắn Phác Xán Liệt, hắn ta trông có vẻ ngạc nhiên vì cậu vẫn bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn không khỏi tức giận , bước nhanh đến chỗ Bạch Hiền. Hắn châm chọc.

"Ồ, cậu Biện trông có vẻ nhàn rỗi nhỉ, hôm nay có cuộc họp lại không có mặt giờ lại không làm việc mà đã ăn trưa rồi nhỉ".

"..."

Thấy cậu cố ý lơ mình, không trả lời hắn. Xán Liệt giận dữ, nắm lấy cổ tay cậu kéo lên, ôm chặt cậu. Kì thật, người hắn thích là Bạch Hiền nhưng Bạch Hiền lại luôn thờ ơ với hắn, ngày qua ngày cứ vậy hắn trở nên căm ghét cậu luôn tìm cách hại cậu.

"Bỏ tôi ra, anh đang làm gì"- Bạch Hiền giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn.

"Cậu mau xin lỗi tôi"- hắn gầm mạnh, tay xiết chặt cậu hơn.

Bạch Hiền tức giận, dùng chân đá mạnh vào hạ thân của hắn sau đó vun tay tát vào khuôn mặt điển trai của hắn, cơ thể cậu run run, tiếp xúc thân mật vừa nãy khiến những hình ảnh trong quá khứ lại hiện về. Cậu lắc đầu, chạy ra khỏi công ty. Nỗi ám ảnh trong quá khứ bấy lâu chôn vùi giờ Phác Xán Liệt vô tình gợi lại nó. Cậu nhắm chặt mắt, cứ chạy và chạy, không biết đi đến đâu mà tận tối mực mới về nhà.

Ngô Thế Huân trong nhà lo lắng, vừa nhìn thấy cậu thì mừng rỡ, chạy đến ôm chầm cậu, xuýt xoa hỏi:

"Em đã đi đâu? Anh đã rất lo lắng".

"Không có gì, em đi với bạn".

"Ừ..."- nói vậy chứ anh biết là cậu nói dối nhưng vì cậu không muốn nói ra nên anh cũng không hỏi nhiều.

"Em mau vào phòng tắm đi, anh có pha nước rồi đấy".

"Huân muốn vào với em không?".

"Không bảo bối, anh vào bếp hâm lại đồ ăn cho em".

"Ưm..."- Bạch Hiền trả lời rồi cầm quần áo, bước vào phòng tắm.

Thế Huân đang loay hoay trong bếp thì có một vòng tay ôm chặt lấy eo, mặt thì dụi dụi vào tấm lưng rắn chắc của anh. Anh mỉm cười, nhẹ giọng nói:

"Bảo bối, mau ngồi vào bàn đi, anh dọn thức ăn ra cho em".

Bạch Hiền ngoan ngoan làm theo, nhìn những món ăn trên bàn đều là món cậu thích. Cậu cầm đũa lên, cẩn thận gắp từng miếng lên ăn. Anh ngồi bên cạnh, nhìn bộ dáng ăn của cậu trông rất thỏa mãn. Cậu và anh kết hôn đã được 3 năm rồi nhưng vì cậu không muốn công khai nên không ai biết hôn nhân này. Họ sống với nhau trong một căn hộ nhỏ nhưng rất hạnh phúc và tràn đầy ấm áp. Anh là một người chồng tốt, anh rất thương cậu, luôn luôn làm mọi điều vì cậu, anh mặc kệ quá khứ của cậu mà hết lòng đối đãi với cậu rất tốt.

Sau khi cậu dùng cơm xong, anh yên lặng dọn rửa bát, cậu đứng bên cạnh mà lau khô giúp anh. Sau đó, ra ngoài phòng khách xem TV, cậu nằm trên đùi anh, anh khẽ vuốt tóc cậu. Không bao lâu, do mệt mỏi cậu đã thiếp đi, anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, cẩn thận đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi hôn lên môi cậu, vuốt vuốt mặt cậu...

"Ngủ ngon bảo bối".

Trong mơ màng, cậu nghe anh nói, khẽ mỉm cười nói nhỏ:

"Cảm ơn anh Huân".

Hay thì vote cho tui nha m.n :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro