Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dừng trước một siêu thị, cất bước vào bên trong cậu thấy hình ảnh 2 thiếu niên hiện ra. À nhớ ra rồi! Hôm đó là Giáng  sinh, cậu cùng Thế Huân đi siêu thị mua thức ăn và đồ trang trí để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này.

     Lúc này, Thế Huân đang cặm cụi lựa chọn từng món rau củ một cách vô cùng tỉ mỉ. Còn Bạch Hiền thì huyên thuyên nói chuyện, nghịch cái này phá cái kia.

   -Thế Huân à!! Đừng mua rau củ mà! Chúng ta tới chỗ quầy thịt đi!!- Bạch Hiền lôi kéo lại sự chú ý của anh.

   -Không!! Suốt ngày ăn thịt cậu sắp thành heo rồi kìa! Cậu không biết sao, ăn nhiều rau củ sẽ giúp tăng chiều cao đó!- Thế Huân tiếp tục chuyên tâm lựa rau củ cũng không quên trêu chọc cậu.

   -Ukm! Cũng đúng!!- Cậu gật gù tán thành.

   -Khoan đã!!! Có gì đó sai sai...Ngô Thế Huân cậu chê tớ vừa mập vừa lùn phải không hả??!- Tiểu Bạch nhà ta nổi giận thật rồi.

   -Không phải cậu nói muốn ăn thịt sao? Tớ lựa rau củ xong rồi đi thôi! Cậu muốn ăn gì để tớ chọn đồ nấu!- Thế Huân lãng sang chuyện khác vô cùng chuyên nghiệp và thành công dụ được bạn Tiểu Bạch đang xù lông.

   -Mình muốn ăn bánh gạo cay, canh lòng bò, gà rán, sườn chua ngọt! Tạm thời chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi, chúng ta đi từ từ rồi nghĩ tiếp nhé!!- Cậu cười tít mắt nhắc tới đồ ăn là cậu quên hết tất cả rồi. Haizzzzzz anh Biện à, anh thật không có tiền đồ mà.

   -Đúng là dễ dụ thật!- Thế Huân lẩm bẩm.

   -Hả?? Cậu nói cái gì cơ?

   -À không! Nói cậu đáng yêu thôi!

     Mùa Giáng sinh năm ấy, cậu và Thế Huân đã có một buổi tối vô cùng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.

     Bạch Hiền khẽ mỉm cười, "tớ chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là Giáng sinh năm nào cũng được ở cạnh cậu, cùng nhau trải qua đêm đông giá rét".

     Cậu luyến tiếc nhìn khung cảnh hạnh phúc ấy, rồi hình ảnh mờ dần, đưa cậu đến một kí ức khác.

.

.

.

     Đông người thật, hình như mọi người đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Có Mẹ Biện và Mẹ Ngô đang tất bật nấu ăn và dọn dẹp, còn Ba Biện và Ba Ngô đang ngồi uống trà hàn huyên tâm sự cái gì đó. A hôm đó là sinh nhật cậu mà. Rồi mọi người tụ họp lại cùng nhau chúc mừng sinh nhật cậu, bổng Thế Huân đứng lên xin phép được phát biểu một điều vô cùng quan trọng.

   -Ngày hôm nay, là sinh nhật Tiểu Bạch. Con có một việc quan trọng muốn nói. Biện Bạch Hiền tớ thật sự rất thích cậu! Thích cậu từ lâu rồi!! Hôm nay, Thế Huân tớ đem bản thân tặng cho cậu làm quà! Cậu có nhận không?- Thế Huân dùng hết can đảm nói, lo lắng chờ câu trả lời của cậu.

     Hai bên phụ huynh nghe được thì vô cùng vui mừng! Đứa trẻ này cuối cùng cũng  thổ lộ rồi. Họ sắp từ bạn thân trở thành xui gia rồi nha.

     Bạch Hiền lúc này vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì Thế Huân cũng thích cậu nên vẫn chưa có phản ứng gì. Thế Huân tưởng cậu không yêu mình nên vội nói..

   -Cậu...cậu không đồng ý cũng không sao. Chúng ta vẫn là bạn nhé! Cậu đừng tránh né tớ nha, hãy để cho tớ được bên cạnh chăm sóc cậu như từ trước đến giờ....

   -Chụt!!!!! Ngô Thế Huân cậu là đồ ngốc!! Ai nói tớ không thích cậu chứ- Bạch Hiền ngắt lời anh bằng một nụ hơn rồi nhanh chóng chạy đi.

     Bây giờ tới lượt Thế Huân sững sờ, sau khi hoàn hồn lại vội lon ton chạy theo Bạch Hiền, trên mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

    "Thế Huân à! Cậu biết không, điều ước mỗi năm sinh nhật của tớ ...đã trở thành sự thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro