Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thế Huân thời gian ấy vô cùng tiều tụy, lại thường xuyên đến bar uống rượu đến say khướt mới về nhà. Khiến Bạch Hiền vô cùng đau lòng, cậu không biết phải làm gì để anh tốt lên. Cuối cùng cậu đã nghĩ ra một cách.

     Bạch Hiền lúc này đang đứng một bên nhìn cậu của lúc đó đang nói chuyện với Diệp Thiên Tuyết, cô em họ của cậu và cô ấy cũng rất thích Thế Huân.

   -Tiểu Tuyết! Em giúp anh đi mà!- Bạch Hiền cầu xin hết lời nhưng cô không đồng ý.

   -Anh à! Anh đừng như vậy mà! Như vậy sẽ không công bằng cho cả anh và anh ấy. Rồi đến cuối cùng người đau khổ nhất sẽ là anh đó Biện Bạch Hiền!- Thiên Tuyết đau lòng nói.

   -Nhưng em cũng biết tình trạng của anh mà. Nếu anh không qua khỏi cậu ấy sẽ còn đau lòng và khổ sở hơn nữa. Em nỡ nhìn cậu ấy như vậy sao, anh biết em cũng có tình cảm với cậu ấy mà. Lỡ...lỡ như anh có việc gì thì còn có em lo cho cậu ấy! Anh xin em đấy Thiên Tuyết à!- Lúc này Bạch Hiền đã không còn kiềm chế được nước mắt. Cho dù tương lai ra sao thì Thế Huân nhất định phải hạnh phúc.

   -Anh thật sự nỡ nhìn anh ấy vui vẻ bên cạnh cô gái khác sao?- Cô thật sự hết cách nói với cậu.

   -Anh...chịu được mà! Thiên Tuyết à, sau này nhờ em thay anh chăm sóc cho cậu ấy!- Bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ ra cách này để tốt cho cả hai.

   -Nhất định mà! Anh phải cố gắng qua khỏi đấy vì anh ấy cũng như vì em!

   -Em phải tuyệt đối giữ bí mật không được nói với cậu ấy đâu đấy! 

   -Được em hứa với anh!

     Ngồi được một lúc, cả hai cũng rời đi. Bạch Hiền lúc này không suy nghĩ được gì nữa, cứ cất những bước đi vô định. Chợt cơn đau đầu kéo đến, khiến cậu ngã quỵ giữa đường, rồi ý thức cũng mất đi.

     "Hạnh phúc nhé! Người con trai đã bên cạnh em cả tuổi thanh xuân..."

     Tỉnh lại Bạch Hiền thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh, bên cạnh là Xán Liệt đang nắm chặt tay cậu.

   -Bạch Hiền! Cậu tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào? Có cần tớ gọi bác sĩ không? -Xán Liệt lo lắng hỏi cậu.

   -Tớ không sao đâu! Sao hả? Bác sĩ đã nói gì?

   -Tình trạng sẽ chuyển biến xấu hơn nếu cậu còn kéo dài!- Xán Liệt lo lắng nói.

   -Tớ biết! Nhưng lỡ như phẫu thuật thất bại... 

   -Sẽ không sao đâu mà! Cậu càng như vậy sẽ càng nguy hiểm!

   -Được rồi tớ sẽ thu xếp. Cảm ơn vì cậu đã luôn lo lắng cho tớ, làm phiền cậu rồi!

   -Phiền gì chứ, cậu bớt nói nhảm đi! Lo mà mau khỏe lại!- Xán Liệt giả vờ tức giận.

     Bạch Hiền mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt, hạnh phúc có, đau lòng cũng có nhưng bản thân hiện tại cũng không thể làm được gì. Rồi cậu bước qua cánh cửa phòng bệnh, bước vào một phần kí ức khác.

     Đây có lẽ là 3 tháng sau đó, khi bệnh tình của Bạch Hiền chuyển biến khá nặng, khi Thế Huân và Diệp Thiên Tuyết đã bên nhau.

     Cậu chỉ có thể ngày ngày ở trong bệnh mà tiếp nhận điều trị. Hôm đó Xán Liệt vào thăm cậu, trên gương mặt mang một biểu hiện khó nói.

   -Hôm nay cậu làm sao vậy hả?

   -Không có gì! Cậu mau ăn đi!- Xán Liệt nói rồi đưa cho cậu quả táo bản thân mới gọt vỏ.

   -Sao lại không có gì? Nhìn cậu là biết đang có tâm sự rồi! Có chuyện gì hay sao? Hay là bệnh tình của tớ...

   -Cậu đừng có mà nói lung tung!- Bạch Hiền chưa nói xong đã bị Xán Liệt đánh gãy.

   -Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

   -Thế Huân của cậu...sắp kết hôn rồi!

     "Tưởng rằng có thể cùng anh bách niên giai lão, bên nhau trọn đời nhưng đâu phải câu chuyện nào cũng kết thúc bằng câu. Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi..."

-----------------------------------

Yamy: Mình mới ra 1 fic Hunbaek tên là "Để anh 'bảo kê' cho nhóc" mọi người đọc thử nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro