Tiểu mục, em ở đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân của tiết trời năm ấy, những cơn gió trời se se lạnh, mùa hanh khô làm rát cơ thể, tôi và cậu hai đứa trẻ nắm tay nhau đi bộ, cánh hoa anh đào bay làm khung cảnh trở lên thật ấm áp và hạnh phúc
- tiểu mục, cậu có biết tại sao những cánh hoa kia lại rơi k?
- vì gió chăng
- k phải, cậu thật ngốc, vì trọng lực của cách hoa và lực hút của trái đất đấy.
- ừ ừ phải ha cậu thông minh thật đấy nhất nhất, Sao cậu lại từ chối lời đề nghị đi sang tokio học vậy?
Câu chỉ mỉm cười xoa đầu hắn và bước đi
..........,.
.............
- bye bye, nhất nhất cậu về nhà cẩn thận nhé!
Hắn cười nhìn cậu, đôi mắt nâu long lanh ấm áp. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nào ngờ không kéo dài như vậy
- tiểu mục, con sao giờ mới về hả? Sao mẹ gọi con không được thế? Mà thôi, con lên với ông đi _ mẹ cậu vừa khóc vừa nức nở nói
- sao vậy mẹ, nội làm sao mẹ _ sự lo lắng, những giọt nước mắt đó khiến tim cậu như nghẹn lại.cậu chạy nhanh lên phòng nội, thấy cha và các bác có đủ, đứng xung quanh phòng.
- tiểu mục, tiểu mục lại đây_ nội vẫy tay gọi cậu, như một phản xạ cậu chạy đến bên nội áp bàn tay nội lên bờ má ửng đỏ vì lạnh.
- nội ơi, nội ốm à? Con gọi bác sĩ nhé!
- đừng, tiểu mục, con lại gần nội đi. Tiểu mục à, nội chờ con lâu lắm rồi đấy con biết không?
- con xin lỗi nội, nội mau khoẻ rồi con sẽ dẫn nội đi biển nhA, không phải nội nói sẽ dẫn con đi biển và nhặt vỏ ốc sao?
Những giọt nước mắt bỗng tuôn trào, cậu biết nội sẽ không còn ở bên cậu nữa, cậu sẽ mãi không đc chơi cùng nội, không đc hát cho nội nghe, cũng chẳng thể thơm vô má nội để xin lỗi và nhờ nội bảo mẹ nấu món cậu thích nữa. Cậu khóc nức nở
- tiểu mục ngoan, tiểu mục nghe nội nói này, nội muốn tiểu mục nhà mình phải thật mạnh mẽ, sống vui vẻ. Ngày mai gia đình chúng ta sẽ chuyển tới thuỵ sĩ sinh sống cùng họ hàng của chúng ta, nội muốn mình có thể ra đi tại nơi tổ tiên dòng họ nhà ta phát triển. Tiểu mục ngoan đi cùng nội nha!
Chợt một luồng khí lạnh, tim như ngưng đập nghẹn ngài, cậu không muốn rời xa nhất nhất, cậu không muốn, không hề muốn. Nhưng cậu thương nội, nội là người cậu thương yêu nhất.
- vâng, con sẽ đi cùng nội_ cậu đáp lại
- ừ, tiểu mục ngoan, vậy mai chubgs ta sẽ khởi hành đi lúc 5h sáng mai- mẹ cậu trả lời
Nước mắt lăn dài không ngừng chảy trên gò má, quá đột ngột, cậu không thể báo cho nhất nhất rồi nhất nhất sẽ rất buồn
(- nhất nhất, tạm biệt cậu)
..........................
7h
- tiểu mục, đi học thôi, tiểu mục _ hắn gọi tên cậu như thường ngày , như một việc quen thuộc, nhưng không thấy ai trả lời cậu. Lần này xậu gọi to hơn, lớn hơn
-TIỂU MỤC, ĐI HỌC THÔI, TRỄ HỌC RỒI
- cháy ơi, gia định này dọn đi nơi khác sống rồi, họ không còn ở đây đâu.- một người phụ nữ nói
    Câu nói như tiếng sấm đánh ngang tai hắn, tất cả mọi thứ nều trống rỗng, tiểu mục rời đi, sao có thể như vậy.
- TIỂU MỤC, TIỂU MỤC, TIỂU MỤC
Hắn hét to, mọi người cũng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi  . Dòng nước mắt cứ như vậy mà chảy, hắn vô thức ngồi xuống,
- tiểu mục, em rốt cuộc đã đi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam