Nghiện Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một Quang Hùng nói với fan rằng người anh sẽ né nhiều nhất là Negav Đặng Thành An. Tuy nhiên fan của anh chẳng tin vào lời nói đó chút nào. Bởi mỗi tập phát sóng của chương trình Anh Trai Say Hi, đều thấy anh ôm ấp Negav một cách nồng nhiệt. Fan còn cho rằng Quang Hùng Masterd người họ yêu mến đã phải lòng cậu bé này.

Và không sai, Lê Quan Hùng đã động lòng. Anh không những yêu Đặng Thành An mà còn nghiện. Đối với anh, cậu như một liều thuốc giúp anh giải tỏa ưu phiền. Dùng thuốc quá liều sẽ gây ra nghiện, và Quang Hùng đã trở thành con nghiện của liều thuốc mang tên em.

Sau màng biểu diễn cứ để anh ta đi chợ (tên bài hát anh Lou chế lại). Quang Hùng có chút mệt mỏi và cần được tiếp thêm năng lượng, Cụ Sinh có đưa cho anh vài viên kẹo để nạp năng lượng. Nhưng anh từ chối, trong đầu Quang Hùng giờ chỉ muốn gặp Thành An. Muốn lưng cậu đặt trên lòng ngực, tay lướt qua da ở cổ và ngực. 

Quang Hùng nghĩ thế thì lập tức làm ngay, vừa gặp được Thành An anh đã nhào đến ôm chặt. Mặc kệ có bao nhiêu người nhìn, mặc cho máy quay đang chỉ thẳng vào cả hai. Quang Hùng nhất quyết ôm Thành An cho bằng được.

"Anh làm cái gì mà ôm em chặt vậy?"

"Anh thích"

"Trời ơi, tự nhiên thích ôm tui. Nóng thấy bà luôn"

"Thích em"

Thành An đứng hình xịt keo tại chỗ khi nghe được lời Quang Hùng thì thầm vào tai. Cậu liếc mắt xung quanh xem có ai nghe thấy không, sau một vòng đảo mắt thấy không ai để ý cậu mới hạ giọng nói với anh. Nói thật khẽ chỉ đủ hai người nghe được.

"Tự nhiên nói thích người ta dị. Lỡ ai nghe được hiểu lầm thì sao?"

"Em sợ ai hiểu lầm? Anh Tài Phạm Tuấn Lưu sao?"

Ánh mắt lạnh băng, giọng nói hạ xuống thấp đến nỗi ai nghe cũng phải rùng mình. Tay đặt ở eo Thành An siết chặt kéo sát vào thắt lưng Quang Hùng.

"Chúng ta cần nói chuyện một chút, theo anh"

"Nè nè, đang quay hậu trường mà đi đâu"

"Đi tìm tài thứ ba của em"

"Hả....?"

Không để Thành An kịp khảng ứng, Quang Hùng đã kéo cậu vào trong phòng thay đồ. Hiện tại mọi người không có ở đây nên rất thuận tiện cho việc anh và cậu tâm sự. Lôi lôi kéo kéo, Quang Hùng ôm hẳn cậu vào lòng, cho cả hai đối mặt nhau. Sự ngại ngùng bao trùm gương mặt non nớt, không dám nhìn thẳng.

"Tài chính, Tài Phạm Tuấn Lưu...em còn có một cái tài khác đấy"

"Còn có nữa hả?"

"Có chứ! Em có tài làm anh ghen. Anh ghen muốn chết luôn đây"

"Em với anh có là gì của nhau đâu mà ghen"

"Bởi thế anh mới đưa em đến đây. Để nói với em, anh thích em. Anh muốn ghen với thân phận người yêu em"

"Anh có từng hôn ai chưa?"

"Chưa..khoan đã. Anh đang tỏ.."

Chụt

Một nụ hôn nhẹ vội lướt qua môi Quang Hùng, nhưng vẫn đủ để anh biết đôi môi ấy mềm mại và ấm áp đến thế nào.

"Thế nào? Có cảm giác gì?"

"Nhanh quá anh chưa cảm nhận được. Hôn lại đi"

"Anh có thật sự khờ như fan anh nói không vậy?"

"Tùy thời điểm thôi. Giống như em vậy 'chặt' "

"Anh trêu bé"

"Hôn anh đi. Anh không trêu bé nữa"

"Không, tự mà hôn"

"Em nói đó"

Nói rồi Quang Hùng đặt môi mình lên môi Thành An. Giờ anh đã cảm nhận rõ hơn độ mềm mại trên đôi môi. Nhưng đó chỉ là chạm môi, không phải hôn. Thành An biết chuyện đó, nên đã chủ động dạy anh thế nào là hôn thật sự. Cậu ôm cổ anh, hé môi để lộ lưỡi hồng.

"Phải mở miệng"

Nghe lời cậu anh hé miệng, để cho cậu chỉ dẫn mình thế nào là hôn. Sau đó anh mới biết, hôn là phải dùng lưỡi. Quang Hùng học rất nhanh, thoáng chốc đã ép cậu lên bàn cuồng nhiệt hôn môi. Lưỡi anh lướt qua răng hàm trên rồi chạm vào lưỡi của cậu mút mạnh một phát khiến cậu tê dại. Sau vài phút anh mới chịu buông ra, trên đâu lưỡi còn vươn chút nước bọt kéo dài. Thành An thiếu dưỡng khí thở dốc, cậu nuốt lớn từng ngụm không khí một cách khó nhọc. Vậy mà Quang Hùng chẳng có chút biểu hiện nào, hơi thở đều đều một hơi loạn cũng không có.

"Anh... nói dối"

"Nói dối cái gì?"

"Anh hôn giỏi vậy mà nói không biết hôn, chưa từng hôn ai"

"Đâu, anh nói thật mà. Em còn mới vừa dạy anh cách hôn"

"Nhưng sao anh..lần đầu hôn lâu.. phải thở không ra hơi chứ"

"An, em học nhạc từ ai vậy? Họ không dạy em cách giữ hơi sao?"

"Cái này..."

Đúng là cậu có học cái này, nhưng lúc hôn cậu quên béng mất. Giờ nhục mặt quá, vừa hôn yếu lại không biết giữ hơi thở.

"Anh làm bé quê"

"Ơ anh có làm gì đâu"

"🥺"

"Anh sai, anh có lỗi. Anh xin lỗi bé ha"

Quang Hùng ôm Thành An vỗ về, anh dỗ dành bé trong vòng tay. Hôn vào tai bé những giờ yêu chân thành.

"Giờ bé của anh có thêm một cái tài rồi"

"Tài gì nữa vậy anh?"

"Tài làm anh nghiện em"

"Ngọt sớt hà"

"Bé nói đi"

"Nói gì?"

"Nói thích anh, yêu anh. Là người yêu anh"

"Để nghĩ cái đã"

"Hôn anh rồi thì phải nói yêu anh. Bé mà nói nụ hôn tình bạn là anh không để bé yên đâu"

"Ê, nói thì nói làm gì căng. Yêu Quang Hùng nhất, thích nhất cũng yêu nhất. Từ nay Thành An là người yêu của Quang Hùng. Chịu hong"

"Chịu"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Hơi tình đang trong lúc dâng trào, Quang Hùng muốn hôn Thành An thêm lần nữa...

Cạch cạch cạch

"Hai cái thằng kia, anh mày biết hai đứa bây ở trong đó. Bước ra đây"

"?????"

"Quang Hùng, mày kéo bé An dô đó làm cái gì? Trời ơi, An ơi! Trai dẫn đi là đi liền vậy đó"

Bên ngoài cửa là giọng nói của Tuấn Tài, tay không ngừng đập vào cửa. Quang Hùng cùng với Thành An tách nhau ra trong hoảng hốt chạy ngay ra mở cửa. Cửa vừa mở, anh đã bị Tuấn Tài kí một cái vào đầu trách mắng thêm vài ba câu. Còn Thành An bị tét ba bốn cái vào mông.

"Này thì mê trai, bỏ team theo trai"

"Ui anh Tài, em sai rồi"

"Đừng tét mông bé nhà em"

Anh chạy đến chấn sau lưng cậu, tránh cho cái cây trên tay Tuấn Tài đánh trúng. Thế là người bị đánh trở thành Quang Hùng masterd. Này thì sót bồ.

_________________________________

Thiệt ra thì ship Hieugav đó.
Nhưng Tài An hơi bị ngon.
Và Hùng An hơi bị đẹp, nhất là ở khoảng chiều cao :))
Thật luôn nha, Nhìn anh Hùng như đơn phương An luôn ấy. Ảnh nhìn An đúng tình bể bình luôn.
Lúc An nói Tài Phạm Tuấn Lưu mặt ảnh căng như đang ghen ấy.

Chậc! Chắc là tui nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro