Chương 7 : anh là lựa chọn cuối cùng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buổi sáng -

Vẫn như thường ngày cậu vẫn làm bữa sáng rồi lon ton tới trường để gặp gã, lúc này hắn cũng vừa đến trường và mọi người đều hú hét nhưng hắn ra hiệu cho mọi người im lặng, mọi người đều im lặng và lúc này cậu đi ngang qua hắn nên hắn quay qua nhìn, cậu chạy tới chỗ gã đang ngồi đọc sách

Thành An : anh

Gã ngước lên nhìn hắn

Tuấn Tài : gì đây ?

Cậu đưa hộp cơm ra

Thành An : e..em làm cho anh nè anh nhận lấy cho em vui nha

Tuấn Tài : không

Thành An : ơ anh nhận đi mà

Tuấn Tài : nè tôi đã nói không rồi

Thành An : e..em xin lỗi

Tuấn Tài : biến đi

Cậu buồn bã chạy đi và lúc này hắn cũng đi lại

Quang Hùng : nè mày không thích thì cũng đừng nặng lời vậy chứ

Tuấn Tài : tao thích vậy đó thì làm sao ?

Quang Hùng : mày thật là

Hắn chạy đi tìm cậu còn cậu thì đang ở trên sân thượng ngồi góc khóc

Hắn đi lên sân thượng nhìn thấy cậu đang khóc thì nhẹ nhàng đi lại lấy tai nghe ra đeo vào tai cậu và cậu ngước lên nhìn hắn

Quang Hùng : nghe 1 bài nhạc sẽ khiến tâm trạng em đỡ hơn đó

Cậu gỡ ra

Thành An : em không muốn nghe

Hắn ngồi xuống cạnh cậu

Quang Hùng : tại sao em cứ lao đầu vào người không thích em vậy ?

Cậu im lặng

Quang Hùng : còn người thích em từ lúc em mới vào trường và luôn ở phía sau em thì em không nhìn thấy

Hắn đứng dậy rời đi

Thành An : anh nói vậy là sao ?

Quang Hùng : không gì đâu

Cậu gật đầu và hắn cũng đi về lớp nhưng cậu nhớ ra còn hộp cơm liền chạy theo hắn

Thành An : à anh ơi

Hắn quay lại nhìn và cậu đứng lại rồi đưa hộp cơm ra

Thành An : tặng anh nè lấy đi vẫn còn nóng với ngon lắm

Hắn mỉm cười cầm lấy

Quang Hùng : cảm ơn em

Cậu mỉm cười tạm biệt hắn rồi chạy về lớp

Quang Hùng : tuy ban đầu hộp cơm này không dành cho mình nhưng như vậy cũng vui rồi

Hắn cũng đi về lớp và đến khi ra chơi thì cậu xuống cantin mua sữa uống, gã và hắn thì đang cùng chơi bóng rổ và cậu nghe tiếng thì chạy ra xem, mấy nữ sinh trong trường đều đang la hét cổ vũ

Thành An : anh Tài ơi cố lên

2 người vẫn đang chơi thì vô tình bóng bay về phía cậu còn cậu loay hoay không biết né và hắn chạy đến che cho cậu

- anh Hùng

Quang Hùng : tụi bây chơi cho cẩn thận vào

Tuấn Tài : thích vậy đó

Quang Hùng : mày đừng có mà ngang ngược

Đám học sinh nữ chạy lại chỗ cậu

- nè cái cậu kia do cậu hết đó

- đúng rồi cho nên lưng của anh Hùng bị xưng rồi kìa

Thành An : t..tớ xin lỗi

- lỗi phải gì hả ?

- đền được không ?

Quang Hùng : anh không sao mọi người đừng có như vậy

- biến đi cái đồ xui xẻo

Cậu sợ hãi chạy đi

Quang Hùng : nè

- ai biểu nó làm anh bị thương làm gì

Quang Hùng : anh đã nói anh không sao rồi mà

- vâng

Hắn chạy đi kiếm cậu và cậu đang ngồi ở hành lang, hắn chạy tới

Quang Hùng : An

Thành An : hức..

Hắn đi lại ngồi kế cậu

Quang Hùng : đừng khóc mà

Thành An : hức..

Quang Hùng : nín đi mà anh không sao đâu

Cậu gật đầu

Quang Hùng : ngoan

Cậu lau nước mắt

Quang Hùng : để anh đưa em về lớp

Thành An : thôi em tự về được

Quang Hùng : nào

Thành An : cảm ơn anh

Quang Hùng : đi thôi

Cậu đứng dậy và hắn đưa cậu về lớp, khi đến lớp cậu cám ơn hắn rồi đi vào lớp và hắn tạm biệt cậu rồi đi về lớp, cậu ngồi xuống

Thành An : " không biết có nên tiếp tục không nữa "

Quang Hùng : " hazi "

Đến khi ra về thì cậu chạy đi kím gã và gã đang đi xuống, cậu chạy tới và gã dừng lại

Tuấn Tài : gì nữa đây ?

Thành An : e..em muốn đi chung với anh

Tuấn Tài : tôi không thích đi với cậu

Thành An : đi mà

Cậu nắm tay gã nhưng gã hất tay cậu ra

Thành An : a..anh

Tuấn Tài : kinh tởm

Thành An : t..tại sao ?

Tuấn Tài : tôi đã nói tôi không thích cậu chỉ có thằng Hùng mới đi thích người như cậu

Thành An : a..anh

Gã bỏ đi

Thành An : " tại sao chứ "

Lúc này hắn cũng vừa đi xuống, cậu ủ rũ đi về và khi thấy cậu thì hắn liền đi tới

Quang Hùng : An

Cậu đứng rồi quay lại nhìn

Quang Hùng : đi chơi với anh nhé

Thành An : xin lỗi em không có hứng

Quang Hùng : à vậy thôi

Thành An : vâng

Cậu quay lưng bước đi

Quang Hùng : " haizz từ bỏ thôi "

Khi về đến nhà cậu đi lên phòng tắm rửa nhưng không ăn uống gì hết mà chỉ lên giường nằm chùm chăn kín, hắn thì chạy đến chỗ làm thêm

Trinh : ê Lan

Lan : hả ?

Trinh : nghe chị chủ quán nói mai tiệm mình có nhân viên mới nữa á

Lan : không biết là ai nữa

Trinh : nghe đâu là nhỏ hơn tụi mình cũng dễ thương lắm

Hắn đẩy cửa đi vào

Quang Hùng : chào mấy chị ạ

Lan : chào em vào làm đi

Quang Hùng : dạ

Hắn để balo vào trong quầy rồi đi làm việc, cậu thấy vẫn còn sớm nên thay đồ rồi tới chỗ quán của hắn đang làm

Trinh : kìa bé đó kia Lan

Lan : đâu ?

Trinh : kìa

Cậu đi vào

Lan : chào em

Thành An : dạ chào chị

Lan : em vào để bạn kia hướng dẫn nha

Lan chỉ hắn

Thành An : dạ

Cậu đi tới chỗ hắn, hắn quay qua nhìn

Thành An : ủa anh

Quang Hùng : là em sao ?

Thành An : vâng

Hắn hướng dẫn công việc cho cậu và cậu hiểu rất nhanh nên đứng làm rất thành thạo

Quang Hùng : tốt lắm

Thành An : hì

Hắn mỉm cười

Thành An : khách tới khi anh hỏi đi rồi em làm cho

Quang Hùng : được

Thành An : dạ

Hắn đi lau dọn, đến 10h thì mọi người cũng dọn dẹp xong, cậu đeo túi vào, hắn cũng vào trong đeo balo vào

Thành An : thưa 2 chị em về ạ

Lan : chào em

Cậu đi về và hắn cũng đi về

- tua sáng -

Cậu vẫn đi kiếm gã để nói chuyện

Tuấn Tài : chuyện gì nữa đây ?

Thành An : e..em thích anh

Tuấn Tài : sao cậu lì thế ?

Thành An : thật sự em rất thích anh đó anh không nhận ra sao ?

Tuấn Tài : tôi không thích cậu

Thành An : em theo đuổi anh lâu lắm rồi đó

Tuấn Tài : kệ cậu

Thành An : a..anh

Thân Tài : cút đi

Cậu chạy đi, hắn đi đến nắm lấy cổ áo gã

Quang Hùng : tao đã nói sao hả ?

Tuấn Tài : bỏ ra

Hắn đấm vào mặt gã và gã cũng đánh lại

Tuấn Tài : mày thích thì mày yêu nó đi chứ cỡ như nó ai mà chơi

Quang Hùng : câm miệng lại

Gã gỡ tay hắn ra rồi bỏ đi, hắn lủi thủi đi về lớp còn cậu thì đang ngồi trong nhà vệ sinh khóc

Quang Hùng : " không còn hy vọng nữa rồi "

Cậu lấy lọ thuốc ra, hắn có linh cảm không tốt nên vội chạy đi tìm cậu

Thành An : m..mình phải làm thôi

Cậu mở nắp ra rồi đổ thuốc ra tay, hắn chạy vào nhà vệ sinh và hất thuốc trên tay cậu xuống, cậu vội lụm lên

Quang Hùng : em đang làm gì vậy hả ?

Thành An : em không muốn sống nữa anh đừng có cản em

Quang Hùng : em tỉnh lại đi em vì 1 thằng khốn đó mà từ bỏ cuộc sống sao ?

Thành An : ...

Quang Hùng : về lớp đi và hãy mạnh mẽ lên

Thành An : em không muốn học nữa

Quang Hùng : ngốc đừng vì chuyện đó mà bỏ lỡ tương lai

Cậu đứng dậy chạy đi, hắn cũng đi về lớp và trong ngày hôm đó cậu đã cúp học, cậu đi ra biển và ngồi ở đó, sau khi ra về hắn đi đến biển, cậu đang nằm ở gần đó, hắn nhìn thấy cậu liền đi đến

Thành An : haiz

Quang Hùng : tâm trạng ok hơn chưa ?

Cậu ngước lên nhìn

Thành An : lại là anh nữa sao ?

Quang Hùng : em không thích gặp anh sao ?

Thành An : anh có ý gì đây ?

Quang Hùng : anh thích em

Thành An : từ khi nào

Quang Hùng : từ khi em mới vào trường

Cậu cười nhẹ

Quang Hùng : nhưng trái tim của em không hướng về anh

Thành An : em nghĩ em cần thời gian bình tĩnh lại rồi sẽ tìm hiểu anh à không chúng ta sẽ tìm hiểu nhau

Hắn nhìn cậu

Thành An : em nói vậy thôi còn anh thì suy nghĩ sao cũng được

Cậu đứng dậy đeo balo vào rồi rời đi, hắn chạy theo cậu, cậu phủi tóc mình và hắn nắm lấy tay cậu, cậu quay qua nhìn hắn

Quang Hùng : sao vậy ?

Thành An : không

Quang Hùng : đi thôi

Thành An : anh

Quang Hùng : hả ?

Thành An : em đang có số vốn để kinh doanh anh làm với em không ?

Quang Hùng : ok

Thành An : dạ

Hắn mỉm cười

- ngày hôm sau -

Cậu vẫn đi học như mọi ngày và khi thấy hắn đang ngồi ở ghế đá thì cậu liền chạy tới ngồi cạnh hắn rồi đưa hộp cơm trước mặt hắn, hắn ngước lên nhìn cậu

Thành An : ăn đi em làm cho anh đó

Hắn vui vẻ cầm lấy

Thành An : có tin vui báo cho biết nè

Quang Hùng : em nói đi

Thành An : tối qua em ngồi làm báo cáo rồi gửi qua bạn cái sáng hôm nay nè em nhận được là em trúng thầu rồi và người ta sẽ bán lại công ty cho em

Quang Hùng : wow

Thành An : chủ nhật này em đi gặp nè anh đi với em nha

Quang Hùng : được

Thành An : dạ

Hắn mỉm cười và đúng lúc này cậu thấy gã đang đi nhưng bấm điện thoại nên khi gã vừa tới cậu đưa chân ra và thế là gã bị vấp ngã

Thành An : haha

Quang Hùng : An không được như vậy

Thành An : em phải trả lại những gì em đã chịu đựng

Quang Hùng : rồi họ cũng phải trả nghiệp thôi nên em không được làm vậy

Thành An : hừ

Cậu ôm tay hắn, gã đứng dậy

Tuấn Tài : đúng là những kẻ thấp hèn rất hợp với nhau

Thành An : để tôi xem ai mới là kẻ thấp hèn

Gã bỏ đi

Thành An : anh ăn đi

Hắn gật đầu rồi mở ra ăn

Thành An : ngon không ?

Quang Hùng : ngon lắm

Thành An : mà hộp cơm lúc trước anh có ăn không vậy ?

Quang Hùng : có chứ

Thành An : yêu anh nhất

Hắn mỉm cười

- tua -

2 người đã có mặt quán cafe

Thành An : chào ông

- chào cậu

Thành An : à còn đây là bạn tôi và đây cũng là người thay tôi quản lý công ty

- rất vui được hợp tác

Thành An : vâng

- kí vào đi

Cậu cầm bút kí vào, hắn cầm ly nước lên uống và cậu với người đó bắt tay nhau

- tôi xin phép

Thành An : chào ông

Người đó rời đi và 2 người tính tiền rồi đi tới công ty xem với cả cũng có dọn dẹp lại hết, đến khuya 2 người mới về nhà tắm rửa ăn uống, cậu lên giường nằm bấm điện thoại

Quang Hùng : bé

Thành An : dạ ơi

Quang Hùng : anh muốn

Cậu tắt điện thoại rồi để qua bên

Thành An : được

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro