Chương 1: " Lễ gặp mặt "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi chưa có ai đến đi làm, một cô gái tuổi còn trẻ dáng người hơi tròn trịa đang chăm chỉ lau bàn làm việc thật cẩn thận, dường như còn có vài vệt nước nào ở dưới sàn, có vẻ cũng đã lau xong rồi. Bên ngoài trời đang là mùa đông giá lạnh, một vài lớp sương mù đọng trên chiếc cửa sổ nhưng trên trán cô gái trẻ lấm tấm mồ hôi, hai gò má đỏ ửng vì bận rộn.

" Phương Viên, bạn lại đến sớm nữa à ? Ngày nào cũng đến sớm như vậy !"

Nghe thấy có người nói chuyện với mình, cô gái trẻ tên Phương Viên ngẫng đầu, duỗi thẳng người, dùng ngón tay chỉnh lại mái tóc còn đang bết mồ hôi, cô xoay người lại, mỉm cười nhìn cô gái đang đứng ở cửa phòng đang ngạc nhiên nhìn cô. " Vì nhà mình gần đây, tiện đường đi nên mình đến sớm phụ dọn dẹp."

" Tại sao mình nhớ là nhà bạn không ở gần đây ?" Cô gái thắc mắc hỏi Phương Viên và tiện tay nhặt chiếc khăn lau vài chỗ trên bàn.

Cô bạn này tên là Lâm Phi Ca, bạn học cùng chuyên ngành nhưng không cùng lớp với Phương Viên. Họ quen nhau trước khi bắt đầu kì thực tập, tuy biết nhau trước đó nhưng không bắt chuyện nhiều. May mắn thay Lâm Phi Ca là cô gái hoà đồng, rất dễ làm quen với mọi người, cho dù là nam hay nữ đều có thể thân thiết trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy khi cùng với Phương Viên được chỉ định thực tập vào đội cảnh sát hình sự của Sở Công An thành phố A, họ đã rất nhanh làm quen với nhau.

Phương Viên vừa chăm chỉ lau bàn vừa nói với Lâm Phi Ca " Mình có thuê 1 căn phòng trọ gần đây ."

" Hả ? Bạn thuê nhà ở ngoài ?" Lâm Phi Ca có đôi chút kinh ngạc nhìn chằm Phương Viên, " Ba mẹ bạn thật sự an tâm sao ? Mình cũng muốn dọn ra ngoài ở, tự do thoải mái sống theo ý của bản thân nhưng ba mẹ mình hoàn toàn không đồng ý, họ cảm thấy lo lắng khi mình dọn ra ngoài. Bạn nói xem, chúng ta cũng đã trưởng thành rồi lại còn đang học ngành này, có gì phải khó khăn? Mình sẽ kể cho họ nghe về ba mẹ của bạn để họ có thể đừng bận tâm quá về mình!"

Trên khuôn mặt của Phương Viên vẫn giữ nụ cười ban nãy, nhưng đôi mắt của cô trở nên mơ hồ đi rất nhiều vì lời nói của Lâm Phi Ca.

Đương nhiên rằng Lâm Phi Ca không hề nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô bạn thực tập cùng mình và tiếp tục nói: " Tối hôm qua ba mình vừa mắng mình, chê rằng mình quá lười biếng. Trong suốt quá trình thực tập, mình phải năng nổ hơn để gây ấn tượng tốt. Bây giờ còn tuyệt hơn nữa, bạn chăm chỉ lại còn nhanh nhẹn hơn mình, bạn còn chuyển đến gần đây sống nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp văn phòng trong tương lai. Thay vì làm một mình có thể phân chia một công việc cho mình, khi tan ca mình sẽ đãi bạn 1 chầu ngon. Bạn thấy thế nào Phương Viên, hãy giúp mình đi mà'"

Phương Viên miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cười nói: " Được thôi, cứ tính là hợp tác với nhau đi, dù sao mình cũng không đi ăn đâu, dạo gần đây mình đang giảm cân nên cũng chẳng dám ăn nhiều."

" Tất cả là do cái miệng của Mã Khải sao ? Bạn không cần để ý đến tên ngốc đó đâu, chỉ cần cậu ta có bao nhiêu cái răng chi bằng bạn nhổ sạch hết là được cả!" Lâm Phi Ca cười đùa, nghiêng người, đưa tay nựng chiếc eo mềm của Phương Viên, " Mình thấy bạn rất đáng yêu!"

Phương Viên thật sự không thích kiểu tiếp xúc cơ thể này cho lắm. Theo phản xạ, cô hơi nhướn người né tránh nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích gì. Cô chỉ cười ngặc nghẽo đáp lại. Lúc này có một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cửa phòng. Anh ta cao ít nhất là 190cm, khuôn mặt nhỏ gọn, trên cằm có vài sợi râu ngắn được cạo sạch. Người đàn ông cao lớn đó đứng ở cửa nhìn vào trong phòng, hai cô gái liền vẫy tay chào.

" Phương Viên và bạn học nữ kia, đi theo tôi, có vụ án mới." Nói xong anh ta sải bước đi mất.

Lâm Phi Ca thấy người đàn ông đó biến mất, trong lòng tỏ vẻ buồn bã thở dài: " Bạn nói xem, chuyện nó có hơi vô lý không ? Nói đúng ra mình là thực tập sinh của thầy ấy, bạn và Mã Khải cũng chỉ là bị đẩy qua cho thầy mình. Mình là học trò ruột mà rốt cuộc trừ tên cậu ra, thầy ấy không nhớ tên mình và Mã Khải. Cả ngày cứ "bạn học nữ kia" và "bạn học nam đó", thầy ấy gọi cả 2 cùng đi mà mình thấy có sự chênh lệch khá lớn ở đây, bạn nói xem không phải chúng ta đều thực tập như nhau sao ? Nếu cứ tiếp diễn như vậy, mình sẽ ghen tị với bạn mất."

Vẻ mặt của Phương Viên hơi sững lại, còn Lâm Phi Ca cười khanh khách, vứt chiếc giẻ lau bàn trên tay, phủi bụi và vẫy tay với Phương Viên:
" Mình chỉ đùa thôi bạn yêu . Bạn lúc nào cũng nghiêm túc cả, trông thật đáng yêu! Cũng không ngờ rằng chúng ta đã ở đây được 3 ngày mà đã xuất hiện vụ án mới rồi, phải nắm bắt cơ hội thể hiện thôi! Nhìn qua thì người thầy không đáng tin này cũng có chút năng lực. Mà thôi, chúng ta mau nhanh lên kẻo cái miệng linh tinh của Mã Khải lại hoạt động."

Sau lời nhắc nhở của mình,  Lâm Phi Ca, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Phương Viên thở dài, cúi xuống nhặt chiếc giẻ lau mà Lâm Phi Ca đánh rơi xếp gọn gàng và cất đi, sau đó choàng thêm áo đi xuống gặp mọi người. Khi đến nơi đã thấy tất cả đều ngồi trong xe. Lâm Phi Ca và Mã Khải ngồi ở phía sau theo thứ tự từ trái sang phải, còn bị kẹt ở giữa họ là người đàn ông cao to được Lâm Phi Ca đồn là " người thầy không đáng tin ". Người đàn ông có vẻ hơi đau đầu khi được nghe hỏi về vụ án mới này, anh ta tỏ vẻ bất lực không nói một lời nào. Người đồng nghiệp ở phía trên ở vị trí lái xe dường như cũng không muốn " rút kiếm tương trợ" .

Qua 3 ngày làm việc tại đội hình sự, Phương Viên đại khái biết "người thầy không đáng tin " này tên là Đới Húc, là thầy hướng dẫn của Lâm Phi Ca. Vị tiền bối đang lái xe là thầy của Mã Khải, tên là Thang Lực, anh ta thật sự ít nói cứ như lời nói là vàng ngọc. Ngoại trừ về các vụ án, anh ấy sẽ không nói bất cứ lời nào. Mã Khải và Lâm Phi Ca rất hợp nhau ở chỗ hay nói nhiều, dĩ nhiên so với thầy hướng dẫn Thang Lực thì không hợp với Mã Khải. Cho nên một người nói nhưng không được đáp lại, Mã Khải liền chạy qua chỗ thầy Đới Húc. Còn về thầy hướng dẫn của tôi, thầy ấy là Chung Hàn, ngày đầu tiên đã bỏ rơi tôi do không thích hợp làm thầy hướng dẫn nên đã đẩy tôi qua chỗ thầy Đới Húc. Cuối cùng thầy Đới Húc là người chăn cừu còn 3 chúng tôi là những " chú cừu non nớt ", lúc nào cũng thái độ tuỳ tiện, chậm rãi.

Trong suốt 3 ngày thực tập, Lâm Phi Ca có 2 luồng cảm xúc, thứ nhất là tiếc nuối vì trước khi đến thực tập ở đội hình sự, danh tiếng của thầy Chung Hàn thật sự rất nổi vì khá là đẹp trai nhưng thầy ấy có vẻ không quan tâm lắm làm Lâm Phi Ca có cảm giác xấu hổ. Thứ hai là sự việc vừa rồi, rõ ràng cô ấy mới là học trò của thầy Đới Húc nhưng trong số 3 người chỉ nhớ mỗi tên của Phương Viên, đã vậy lúc nào cũng" Phương Viên và 2 bạn học kia ", điều này làm Lâm Phi Ca cảm thấy có chút không công bằng, dù sao cô ấy cũng được tính là " thân cận " của Đới Húc mà.

Phía sau đã đủ chỗ nên Phương Viên đành ngồi ở ghế lái phụ, vừa ngồi xuống ghế đã nghe loáng thoáng tiếng của Lâm Phi Ca than thở, 2 từ " xác chết " lọt vào tầm tai của Phương Viên, quả thật tim cô chấn động rất nhiều. Mặc dù học ở học viện cảnh sát đã 3 năm nhưng dù sao cũng chỉ là lý thuyết, đây mới tính là lần thực hành thật sự chứ không phải là nhìn những mẫu vật khi còn học ở trường. Xét cho cùng thực tế về xác chết đẫm máu kia mới là đáng sợ. Không ngờ lại gặp phải vụ án nghiêm trọng như vậy khi chỉ mới ở ngày thứ 3 của kỳ thực tập.

Còn về phía Đới Húc, tuy vui vẻ cười đùa khi nghe Lâm Phi Ca và Mã Khải bàn tán nhưng vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng và bất lực.

Phương Viên kiềm chế giỏi hơn Lâm Phi Ca nên im lặng nghe câu chuyện của những người ngồi sau. Vừa mới sáng nay, cục Công An nhận được tin báo tại khu dân cư, có người vô tình thấy một khối thịt, nghi rằng là thịt người, kích thước không lớn, có vẻ nhưng được tách rời ra. Một phía của khối thịt đã bị chó mèo hoang gặm 1 ít. Vì đó là bộ phận khá gây chú ý nên khi  nhìn sẽ gợi ngay là của người chứ không phải động vật.

Đới Húc nói sơ qua về tình hình vụ án với giọng điệu bình tĩnh dường như đã quá quen với những tình huống như vậy. Sau khi nghe xong, 3 thực tập sinh dần trở nên căng thẳng, sự phấn khích ban đầu cũng giảm đi 1 ít.

" Tiền bối ", Phương Viên là người địa phương, biết rằng hiện trường là khu vực không hề vắng vẻ, ngay khi định nói nhưng lại không dám vì sợ khi nói lung tung sẽ để lại ấn tượng không tốt lắm. Đới Húc phát hiện ra vấn đề của Phương Viên. Lúc này Phương Viên mới dám quay đầu hỏi: " Nếu vụ án này giết người rồi phân tán thi thể hoặc chôn ở nơi hoang vu ít người qua lại thì có tiện lợi hay đảm bảo không ? Tại sao địa điểm gây án lại ở thành phố ?"

" Câu hỏi này của em rất hay nhưng tiếc rằng hỏi quá sớm" Đới Húc nhún vai, " Tôi còn chưa tới hiện trường xem xét nên chưa thể trả lời được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh