Chương 1:cuộc gặp gỡ 2 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm,tại một căn hộ toạ lạc ở Thành Phố Bắc Kinh ,trên chiếc giường ấm áp có một cô gái đang nằm lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chưa thể ngủ.cô gái đó là Địch Lệ Nhiệt Ba- nàng hoa tuyết Tân Cương của showbiz
Sau khi tham gia lễ trao giải Tinh Quang trở về,vốn định sẽ đi ngủ sớm nhưng cái bụng của cô lại cứ kêu òng ọc suốt 2 tiếng đồng hồ .
Cô muốn ngủ để quên đi cơn đói cũng không được

Bây giờ đã là 12h đêm,cô cũng không thể nhờ ai mua đồ ăn mang đến cho mình được,làm như vậy quá thất đức a!!
Cô không ngủ được nhưng cũng không thể khiến cho người khác vì mình mà cũng không được ngủ .

Suy nghĩ một lát cô quyết định thôi thì cô tự cứu lấy mình vậy .Gần đây có siêu thị thôi thì cô sẽ ra mua ít đồ ăn ăn xong sẽ về đi ngủ.

Nói là làm,cô xuống giường lấy áo khoác mặc vào,mũ vành màu đen đội lên,đeo thêm mắt kính và khẩu trang vào để đảm bảo không ai nhận ra,ra cửa mang giày vào và đi ra ngoài.
Vì đêm đã khuya người qua lại cũng không nhiều ,nên cô đi cũng khá thoải mái và an toàn.Đến nơi cô mua vài cái bánh sanwick thêm một lon coca và một ít đồ ăn vặt,cô quyết định ngồi ăn luôn tại đây sau đó trở về đi ngủ.
Thiên a!!!đúng là bụng đói thì ăn gì cũng ngon ,cô ăn rất vui vẻ,miệng phồng lên nhai đồ ăn đầu còn lắc lư như đang ngân nga theo bài hát nào đó vậy.Thoạt nhìn thật sự rất đáng yêu a

Cùng lúc đó,từ xa có một chiếc xe gần đó ,trên xe có một người từ nãy giờ bị cô thu hút .
Anh cũng là tham gia lễ trao giải trở về,quản lý của anh ghé siêu thị mua chút đồ nên anh ngồi chờ trong xe.Không ngờ bị một màn vừa rồi của cô thu hút,anh nhìn cô có chút qen mắt,nhưng lại không nhớ rõ là đã gặp cô ở đâu .

Ngồi nhìn một lúc lâu,cô ăn vui vẻ như vậy anh nhìn cũng bất giác mỉm cười theo,quá chăm chú nên quản lý của anh trở lại anh cũng không biết

-Này,chú nhìn cái gì mà chăm chú thế,vừa nhìn vừa cười,trong siêu thị có tấu hề à?.Quản lý Trương Thiên của anh lên tiếng hỏi khi thấy anh ngồi cười đến ngây cả người.

Nói xong anh cũng nhìn theo hướng Trương Nghệ Hưng đang nhìn.Ra là nhìn mỹ nữ người ta ăn khuya àaaa.Nghi hoặc lại nói tiếp:

-Đừng nói với anh là chú đang nhìn mỹ nữ ăn khuya nhé?

-Sao vậy?Em không thể nhìn sao?Trương Nghệ Hưng đáp lại

-Không phải là không thể ,chỉ là hiếm thấy chú nhìn con gái .Anh còn tưởng chú....

Nói tới đây âm thanh chợt kéo dài ra,còn mặt thì biểu cảm thật không thể bất ngờ hơn.ôi trời anh là trai thẳng

-Anh nghĩ cái gì vậyyyy!

-Bây giờ thì anh hết nghĩ rồi.
Cũng có mắt nhìn lắm,nhìn trúng mỹ nhân Tân Cương rồi!

Trương Nghệ Hưng nghe xong tỏ vẻ nghi hoặc

-Anh biết cô ấy?Anh hỏi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đang ăn kia

-Tất nhiên là biết rồi,gần đây hot như vậy sao có thể không biết.Cô ấy là Địch Lệ Nhiệt Ba,lúc nãy khi vào mua đồ anh có nhìn thấy cô ấy,nhan sắc thật sự không đùa được đâu.Trương Thiên đáp lại

-Cái tên này hình như em nghe ở đâu rồi.

-Đúng vậy, khi nãy tại lễ trao giải cô ấy cũng tham gia còn đoạt giải nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng nữa.

-Ra là thế,hèn gì em nhìn cô ấy rất qen mặt.Trương Nghệ Hưng ngờ vực đáp

Trương Thiên nghe xong cx thoáng bất ngờ,minh tinh nhà mình từ lúc nào lại hỏi về nữ minh tinh thế này.Trước đây không phải là né như né tà hay sao
Hôm nay thắc mắc về người ta cũng thôi đi.Mắt cũng cứ dán vào nhìn con gái người ta đang ăn say xưa,miệng lại còn lộ ra nụ cười quỷ dị như thế này .Không lẽ hôm nay trời lạnh quá cậu ấy bị sốt nên sảng rồi,Nghĩ liền đưa tay lên sờ vào trán Trương Nghệ Hưng để kiểm tra,cũng không có nóng!!!

Đang yên lặng nhìn cô,tự nhiên có người đưa tay sờ trán,anh giật mình quay lại nghi hoặc hỏi người quản lý của mình

-Anh làm gì vậy?Em đâu có bị sốt.

-Chú không bị sốt nên anh mới sợ

Anh im lặng không trả lời nữa,quản lý Trương Thiên cũng nhanh chóng lái xe rời đi.Trên đường về Trương Nghệ Hưng cứ suy nghĩ trầm tư không thôi.
Hình ảnh đáng yêu đó cứ như đoạn phim tua đi tua lại trong đầu anh.Anh không những không thấy phiền mà còn thấy trong lòng có chút vui vẻ .Nghĩ đến anh lại bất chợt mỉm cười.

Trương Thiên thấy thế lại bắt đầu hỏi
-Cười ngơ ra vậy,tiếng sét ái tình đánh trúng rồi à?
Lần này là hỏi nghiêm túc,làm việc cùng với Trương Nghệ Hưng bao lâu nay chưa từng thấy anh như vậy bao giờ

Trương Nghệ Hưng nghe vậy cười đáp lại

-Nếu em thật sự bị đánh trúng anh có sợ không?

-Tôi sợ thì có được cái gì chứ?việc của tôi ngoại trừ sắp xếp lịch trình cho cậu thì là giúp cậu thu dọn chiến trường chứ gì.Cậu thấy tốt là được,tôi sẽ ủng hộ cậu mang em dâu về cho tôi

Anh nói là sự thật,anh theo Trương Nghệ Hưng bao lâu nay cũng chưa thấy anh từng quen cô gái nào .
Ngành này vốn nhiều cạm bẫy,rất nhiều người đã không giữ được mình,chìm vào sa đoạ rồi đánh mất chính bản thân và cả sự nghiệp.
Trương Nghệ Hưng thì khác từ khi hoàn hoạt động ở Hàn Quốc cho đến khi về nước hoạt động anh đều giữ thân như ngọc,lúc làm việc cũng rất chú ý giữ khoảng cách, giảm cho anh được rất nhiều phiền phức không đáng có .

Nghe vậy Trương Nghệ Hưng cười càng tươi hơn.Em dâu sao!có quá sớm không.Chỉ là tuỳ ý hỏi một chút,không ngờ quản lý của anh đã suy diễn đến mức độ này rồi

Anh thừa nhận là anh đã có chút động tâm,Nhưng chưa đến mức bất chấp như vậy (lời tác giả:rồi anh sẽ bị quật nhanh hoy)

Về đến nhà,sau khi tắm sửa thay quần áo xong,anh chợt nhớ lại những lời Trương Thiên nói,bật cười một cái sau đó quyết định đi ngủ
Tiếp tục tập trung vào công việc thì tốt hơn,còn lại mọi thứ tuỳ vào duyên phận vậy.

Hơi nhàm xíu mọi người bỏ qua nha
Ad sẽ dần rút kinh nghiệm nè

Vote để mik có động lực đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro