Chương 10 Vì muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 tiếng sau,Nhiệt Ba mới tan làm,hôm nay có một số cảnh quay phải lấy nhiều góc ,cô phải quay đi quay lại khá nhiều lần,lúc nhìn lại đồng hồ thì cũng là đã 11h khuya rồi

Từ xa,Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Nhiệt Ba ăn vận đơn giản thoải mái,tay cầm điện thoại bước ra.Anh cũng không chần chừ liền nhấc điện thoại gọi cho cô

Nhiệt Ba tay cầm điện thoại,màn hình hiện lên tên người gọi là Trương Nghệ Hưng,cô quyết định nhấn nút từ chối tiếp tục bước ra xe

Thấy cô không trả lời,Trương Nghệ Hưng cũng không gọi lại,anh nhấn điện thoại gửi cho cô một dòng tin nhắn "Em nhìn về phía bên phải đi"

Sau khi đọc được tin nhắn,bước chân Nhiệt Ba vừa chạm đế thành xe liền khựng lại,nhìn về phía bên phải thì thấy Trương Nghệ Hưng đang ngồi trong xe vẫy tay với cô.Điện thoại lại nhảy lên một dòng tin nhắn khác "Gặp nhau một chút đi"

Trợ lý Gia linh đứng kế bên nhìn theo,cũng đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng,chẳng trách lúc nãy lái xe ngang qua lại thấy quen như thế.

Liếc nhìn điện thoại Nhiệt Ba rồi lại quay qua nhìn cô,không cần nói cũng biết là ai gửi tin nhắn tới rồi

"Tìm đến tận đây rồi,không đến gặp một chút sao"Gia Linh huých vai Nhiệt Ba nói

"Sao em phải gặp chứ,chắc gì là đến tìm em"Nhiệt Ba thừa nhận cô có chút bất ngờ,cũng có chút vui mừng,chỉ là không quen thể hiện ra mà thôi

"Thôi đi cô nương,gửi bánh đến tận phim trường cho em,không đến tìm em thì còn tìm ai"

Nhiệt Ba hết đường nói
"Đi qua đó xem có chuyện gì,chị thấy cậu ấy đợi ở đây lâu rồi đấy"Gia Linh tốt bụng nói giúp cho Trương Nghệ Hưng một câu,dù sao nếu anh có ý với Nhiệt Ba là cô thì cũng không có gì là không tốt.Trương Nghệ Hưng trước giờ luôn giữ hình tượng và đời tư vô cùng trong sạch.Tuy nhiên với việc làm ngày hôm nay của Trương Nghệ Hưng,chắc chắn là đã có ý với Nhiệt Ba rồi,minh tinh là cô là ngốc thật hay là giả bộ ngốc mà còn chưa nhận ra đây.

Nhiệt Ba: "saooo...."

"Đi đi đi nhanh đi,em qua hỏi cậu ấy là sẽ rõ thôi"Nhiệt Ba còn muốn hỏi gì đó,chưa kịp nói hết câu đã bị Gia linh đẩy về phía xe của Trương Nghệ Hưng .Hết cách cô chỉ có thể bước đến phía xe của anh

Thấy Nhiệt Ba đi tới,Trương Nghệ Hưng nhấn hạ cửa kính xuống nở nụ cười đặc biệt tươi nhìn cô

"Tức giận sao,thẳng tay cúp điện thoại của anh như vậy"anh bình tĩnh cất giọng hỏi

"Anh cũng cúp điện thoại em như thế còn gì"Nhiệt Ba nhanh nhảu,mặt không cảm xúc đáp lại

"Lên xe đi,em muốn để phóng viên chụp được hay sao?"Trương Nghệ Hưng vui vẻ cũng không quên cẩn thận nhắc nhở cô.

Anh không sợ bị chụp lại nhưng anh không muốn cô gặp rắc rối.Nhiệt Ba nghe xong cũng thoáng giật mình,quay đầu nhìn chung quanh một lượt rồi mới nở cửa xe ngồi vào ghế phụ.Lúc này tâm trạng mới thả lỏng một chút

"Không phải bây giờ anh nên ở Bắc Kinh sao,sao lại tới đây" Nhiệt Ba hướng mắt thuỷ chung nhìn về phía trước hỏi anh

Trương Nghệ Hưng thấy thế,cũng đoán ra được phần nào lý do.Cô hỏi như thế có được tính là quan tâm anh hay không nhỉ

"Anh đợi em ở đây 2 tiếng đồng hồ mới đợi được em,không nhìn anh một cái sao"Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cô,làm ra vẻ rất uỷ khuất

Lúc này Nhiệt Ba mới chịu quay qua,lúc này cô mới nhìn rõ,mặt anh có chút tiều tuỵ thiếu sức sống,ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi,cô nhớ lần trước anh gọi cho cô lúc đêm rất khuya,anh còn nói ngày hôm đó rất mệt
"Anh thật sự đợi ở đây lâu rồi sao"

"Anh tới đón em tan làm"Trương Nghệ Hưng cười nói rồi đặt vào trong lòng cô một túi đồ ăn,từ khi quay tập đầu của thử thách cực hạn, anh để ý đã biết cô rất thích ăn vặt .
Trên đường tới đây anh đã thuận tiện ghé mua .
"Anh không biết em thích ăn gì,nên mỗi thứ đều mua một ít"

"Anh còn chưa trả lời em,sao lại đến đây"Nhiệt Ba dùng giọng điệu hoà hoãn hỏi lại anh một lần nữa,vốn trong lòng từ lúc nhìn thấy anh đã không còn giận nữa rồi,thay vào đó là cảm giác đau lòng,anh đã mệt như thế rồi sao còn chạy đến đây

"Vì muốn gặp em"Trương Nghệ Hưng cố dấu vẻ mệt mỏi,mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô.

Chương này viết thấy chưa được hay lắm ,nhưng lại không biết không hay ở chỗ nào nữa , mọi người chịu khó đọc nha
Vote để ủng hộ tui cố gắng mỗi ngày nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro