Phần 85. Bị cắt ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ngờ.

Bên trong căn phòng mờ mờ tĩnh lặng, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên.

Kèm theo chế độ rung "Brừm brừm brừm", giống như trong lúc đang giục ngựa lao nhanh thì chợt vung dây cương lên, nháy mắt ghìm chặt động tác tiến lên của anh.

shit!

Giờ phút này ngay cả người có khí chất ôn nhã như Trương Nghệ Hưng, cũng không khỏi kích động thô bạo chửi tục một tiếng.

Người Nhiệt Ba run lên, giống như chạm đến một chốt mở nào đó trong đầu, ý thức từ từ trở lại, trong đôi mắt ngập sương mù cũng khôi phục chút thanh tỉnh. Thật là động lòng người nhìn anh, đồng thời tay nhỏ bé mềm mại cũng khẽ đẩy lồng ngực anh, giọng nói cũng dính chút quyết rũ mơ hồ. "Hưng Hưng. . . . . . Điện thoại. . . . . ."

"Đừng quan tâm đến nó."

Giọng nam khàn khàn đến gần như đặc quánh đầu độc nói ở bên tai cô. Bàn tay nóng bỏng nắm eo cô, khiến cô càng thêm dán chặt vào mình, quy đầu lần nữa chống đỡ tới, Nhiệt Ba dù có không trải đời đến mấy thì cũng không thể không biết việc này có ý nghĩa như thế nào? Lỗ tai cô cũng đỏ ửng lên mắc cỡ, tiếng chuông nhẹ nhàng dễ nghe vẫn còn đang vang, một tiếng lại một tiếng, giống như bùa chú vang ở bên tai cô, thế nào cũng cảm giác như bọn họ đang trần trụi tiến hành chuyện không hòa hài trước ánh mắt người khác.

Nghĩ đến đây, gương mặt Nhiệt Ba thoắt cái nóng ran, tâm tư rối loạn, khi anh sắp xông phá một tầng phòng tuyến cuối cùng thì không tự chủ được kẹp chặt hai chân mình lại.

"Hít. . . . . ."

Trương Nghệ Hưng nhất thời hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy máu cả người đều chảy đến đây, hầu kết khêu gợi trượt trượt, lý trí và tình dục không ngừng dây dưa ở trong đầu.

"Ngoan, đừng lộn xộn."

"Điện thoại. . . . . . Đừng. . . . . ." Nhiệt Ba nghiêng đầu tránh thoát nụ hôn của anh lần nữa đánh tới, tay nhỏ bé bắt lại bàn tay đang làm loạn trên người cô của anh, giọng điệu thật thấp giống như con mèo nhỏ, lộ ra chút nức nở nghẹn ngào.

Trước ý loạn tình mê cơ thể của cô hoàn toàn không nghe sai bảo, còn có thể để mặc cho mình tùy anh muốn làm gì thì làm. Nhưng lúc này chuông điện thoại một mực vang, thần trí tiêu tán cũng từ từ gom lại, cô thế nào cũng không thể bỏ ngoài tai tiếng chuông này mà để cho anh tiếp tục được nữa.

Hơn nữa giờ đã hơn nửa đêm mà điện thoại lại vang vội vã như vậy, nói không chừng là có ai có chuyện gì khẩn cấp thì sao?

"Nhiệt Ba." Anh gọi cô.

Trong giọng nói lại mang theo một chút trầm buồn, Nhiệt Ba cực kỳ vô tội, hai mắt trong suốt ngấn nước ngoan ngoãn nhìn anh. Thành thực mà nói: "Đã trễ thế này mà vẫn gọi điện thoại, ngộ nhỡ thật sự có việc gì gấp thì làm thế nào?"

Ánh mắt của cô hiền lành lại vô tội, hiển nhiên chính là con thỏ trắng nhỏ, ngây ngô ngon miệng. Nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, như thế nào còn không biết ngại mà ăn vào miệng được chứ? Ai, Trương Nghệ Hưng thất bại thở dài, nhanh chóng ở bên môi cô rơi xuống một nụ hôn, đồng thời rơi xuống còn có giọng nói mê người của anh. "Nếu như nó có vấn đề, em phải chịu trách nhiệm."

Ý tứ của anh rõ ràng như vậy, Nhiệt Ba làm sao có thể nghe không hiểu? Trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, mang theo hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái.

"Đồ ngốc."

Ngón tay dài mang theo cưng chìu ở trên lỗ mũi cao của cô nhéo một cái, Nhiệt Ba theo bản năng cong môi lên, bộ dạng vừa mơ hồ vừa đáng yêu. Trương Nghệ Hưng cười khẽ, lúc này mới rút người ra, nhặt quần áo của cô lên, móc điện thoại di động trong túi ra.

Ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt quét qua một cái, trên màn hình điện thoại lóe lên một chữ đơn giản: mẹ.

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng hơi ngừng lại, Nhiệt Ba thoáng nhướn người lên, ghé đầu tò mò hỏi: "Ai vậy?"

Trương Nghệ Hưng mím môi, đưa di động đưa cho cô, vẫn mang theo giọng nói khàn khàn hời hợt nói: "Mẹ em."

Cô sửng sốt một chút, nhận lấy điện thoại di động.

Tròng mắt nhìn màn ảnh một cái, đang do dự có nên bắt máy hay không thì chợt nghe giọng nói sâu kín của Trương Nghệ Hưng truyền đến: "Anh đi tắm."

Tầm mắt Nhiệt Ba lại trở về trên người anh, anh thậm chí ngay cả quần áo cũng lười mặc, trực tiếp cả người trần truồng đi tới phòng tắm. Cơ thể phái nam cao ráo trắng trẻo cứ như vậy không hề che dấu hiện ra ở trước mặt cô, lúc này Nhiệt Ba mới bất giác đỏ bừng mặt, vội vàng chuyển mắt.

Tiếng chuông cố chấp không ngừng dời đi sự chú ý, Nhiệt Ba nhìn về phía điện thoại trong tay, rốt cuộc không do dự nữa, ấn nút nghe.

"Alo."

"Nhiệt Ba." Giọng nói bên kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. "Tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại?"

Nhiệt Ba mím môi, trầm ngâm một hồi.

Bình phục lại nóng ran trong lòng, tận lực khiến cho giọng của mình nghe vào có vẻ bình thường. Cô thản nhiên nói: "Con mới vừa tắm xong đi ra ngoài, không có nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động."

Ưm, quả nhiên cô bị dạy hư rồi, bây giờ cũng học được nói dối rồi.

Nhiệt Ba rất nhanh lại an ủi mình, tình huống đặc biệt mà tình huống đặc biệt. . . . . . Cô cũng không thể nói với Lữ Mỹ: mẹ, con gái của mẹ mới vừa rồi đang cùng một người đàn ông xxoo, nên không tiện nghe điện thoại của mẹ!

Đừng nói Lữ Mỹ sẽ bị giật mình, mà da mặt của Nhiệt Ba cũng không có dầy như vậy, cô thế nào cũng không nói ra miệng được.

"A, vậy mẹ không có quấy rầy đến con chứ?" Giọng điệu của Lữ Mỹ vẫn ôn hòa trước sau như một, trong trí nhớ lần gần nhất bọn họ gặp mặt, đã là chuyện gần một tháng trước.

Lần đó Địch Anh Bình và Lữ Mỹ đồng thời nằm viện, Nhiệt Ba rãnh rỗi đi thăm Lữ Mỹ mấy lần, sau đó Lữ Mỹ lại nói với cô bọn họ phải chuẩn bị về Hồ Nam rồi, lần này vốn chỉ vì hôn sự của Địch Nhu và Mạnh Thiếu Tuyền mới cố ý tới Hongkong gặp mặt cha mẹ Mạnh Thiếu Tuyền. Ai biết lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Địch Anh Bình đứt ngón út, cảm xúc rất nóng nảy, công ty lại liên tục gặp chuyện không may, ông phải chạy trở về xử lý, vốn kế hoạch hai tháng trước sẽ tổ chức hôn lễ của hai nhà Địch Mạnh cũng không thể không hoãn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro