1. Quá khứ đầy đau lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn Khắc Mạn, anh yêu em! "

"Anh nói lại lần nữa? " Cô gái xinh đẹp khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp.

"Anh yêu em! "

Thẳng thắn, không hề che giấu, cũng không hề giả dối. Anh chân thực như thế, đứng trước mặt cô mà thổ lộ.

"Em chưa nghe rõ! "

"Lăng Thiệu Vương yêu Tôn Khắc Mạn! "

Còn nhớ rõ, anh đã ôm lấy cô, nhẹ nhàng, cưng chiều, giống như cô chính là cả thế giới của anh.

Trong ánh nắng ấm áp ấy, một đôi nam nữ si tình đều đẹp như thần tiên trong những câu chuyện cổ tích.
--------

Giọt nước mắt lăn xuống khóe môi Tôn Khắc Mạn. Sự đau lòng của một mối tình ngây dại như đã đan thành chiếc áo, bao trùm lên cuộc sống của cô một màu đen tối.

Tôn Khắc Mạn mất mẹ từ nhỏ, cả cuộc đời không biết cha mình là ai. Cô là con gái của một người đàn bà lẳng lơ... Có lẽ cũng chính bởi vì thế, trong mắt tất cả mọi người, cô chỉ giống như một trò hề, không ai thương hại, lại càng không có ai đối xử với cô thật lòng thật dạ.

Ấy vậy mà, cuộc sống vốn bình lặng trong suốt hai mươi năm ấy, chỉ vì có sự xuất hiện của anh mà bị xáo trộn hết lên cả. Mở đầu bằng hạnh phúc, kết thúc bằng đau thương, vậy có nghĩa lý gì?

"Cô Tôn, chúng ta bắt đầu được chưa? "

Tôn Khắc Mạn vội vàng gạt bỏ đi hai hàng nước mắt, khẽ gật đầu.

Đôi mắt vô hồn nhìn chiếc đồng hồ đung đưa trước mặt mình, Tôn Khắc Mạn dần dần mất đi ý thức, bên tai vẫn luôn văng vẳng câu nói của người đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô:

"Mạn Mạn, quên đi anh ta, sau đó anh và em sẽ sống thật hạnh phúc! "

Không! Cô không muốn như thế, không muốn quên đi anh. Nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ về anh cứ dày vò khiến cô như muốn phát điên lên.

Giọt lệ lăn xuống, len lỏi qua mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi, từng chút, từng chút đều được người đàn ông đó lau cạn.

Mọi thứ chìm vào trong tĩnh lặng, nhưng trong lòng Tôn Khắc Mạn lại như dâng lên cơn sóng đầy dữ dội.

Cô cứ chạy, chạy mãi, chạy theo bóng dáng của một người.

"Thiệu Vương, đợi em...anh đợi em..."

Trong ký ức của Tôn Khắc Mạn, Lăng Thiệu Vương chưa bao giờ ngó lơ cô như thế. Sự thay đổi này khiến cô cảm thấy thật sợ hãi.

Cơn ác mộng ấy tan biến đi, sự kinh hoàng trong ác mộng khác lại tràn về.

"Thiệu Vương, tại sao lại gạt em? "

"Tôi chưa từng gạt cô."

Tôn Khắc Mạn thất vọng đến cùng cực. Cô nhìn anh, đôi mắt đã khóc đến sưng húp:

"Anh đã từng nói yêu em! "

"Đúng! " Lăng Thiệu Vương không phủ nhận, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo: "Tôi yêu cô, nhưng cũng rất hận cô! "

"Rõ ràng đó không phải là lỗi của em! Tại sao mọi người luôn trách mắng em? Đến cả anh cũng hùa theo họ, khiến em tổn thương? "

Tôn Khắc Mạn đau lòng ngồi sụp xuống,  đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng đè chặt tai mình để không phải nghe những lời tàn nhẫn của anh, nhưng từng câu, từng chữ luôn vang vọng trong đầu cô, chưa khoảnh khắc nào ngừng lại.

Cô vẫn nhớ rõ như in, giây phút anh lạnh lùng xoay người, nụ cười thờ ơ ấy đã khiến anh trở nên thật lạ lẫm:

"Khiến cô tổn thương, tôi cảm thấy rất thú vị! "

Hóa ra, ngay từ đầu, chỉ có một mình cô là tự mình đa tình. Cái bẫy này, anh đã tỉ mỉ, công phu lâu như thế cũng chỉ là để chuẩn bị cho riêng một mình cô.

Cho dù biết anh lừa dối, Tôn Khắc Mạn vẫn một lòng muốn yêu.

Không còn những lời yêu thương cưng chiều, không còn ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh nhìn cô, thứ còn lại dành cho cô chỉ là cái bóng mờ ảo cùng thái độ lạnh nhạt đầy xa cách của anh.

Đến khi đứng trên tầng lầu cao chót vót của bệnh viện, Tôn Khắc Mạn hờ hững nhìn xuống dưới, trong đôi mắt đọng lại một nỗi buồn đầy đau đớn, đau đến xé nát cả tâm can.

Cô đã từng hi vọng, đã từng mong ngóng một lần quay đầu nhìn lại của anh. Nhưng...

Anh...xa cô thật rồi!

Cô không điên, nhưng cuộc sống của cô lại không khác gì một kẻ điên. Bị anh hãm hại, đưa cô vào bệnh viện tâm thần, cuộc sống của cô không khác gì như đã qua hàng vạn lăng trì, xuyên suốt đến tận mười tám tầng địa ngục.

Bước chân cô nhẹ nhàng đạp vào khoảng không, toàn thân vô lực, thả mình theo chiều gió...
_______________

"Tiểu Ngâm Ngâm, xuống ăn sáng thôi! "
Tôn Khắc Mạn đặt tô canh nóng hổi lên trên bàn, bàn tay nhỏ nhắn vì bị cái nóng hun đúc mà trở nên đỏ ửng.

Lúc này, người được gọi là "Tiểu Ngâm Ngâm" mới trợn trắng mắt đi xuống, cực kỳ bất mãn:

"Tôn Khắc Mạn, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh bằng cái tên nổi da gà đó nữa! "

Tôn Khắc Mạn bĩu môi, hai tay chống cằm nhìn bộ dạng tức giận của anh, cực kì muốn đem anh ra phơi nắng rồi ngâm rượu!

"Ngâm Vũ, anh không cảm thấy cái tên mà em đặt cho anh rất dễ thương sao? "

Ngâm Vũ đanh mặt lại, lạnh lùng "hừ" một tiếng:

"Không cảm thấy! "

"Rõ ràng 'Tiểu Ngâm Ngâm' nghe rất đáng yêu! "

"Trẻ con! "

"Trẻ con thì mặc kệ trẻ con, anh quản được sao? "

Tôn Khắc Mạn trưng ra cái khuôn mặt xinh đẹp, đối với Ngâm Vũ lại chẳng có chút tác dụng nào.

"Đúng rồi! " Ngâm Vũ bỏ vào chén của  Tôn Khắc Mạn một con tôm đã được bỏ vỏ cẩn thận, giọng đầy cưng chiều: "Nhà hàng anh đã đặt, thiếp mời cũng đã được gửi đi. Em chỉ cần ngoan ngoãn đợi đến tháng sau trở thành cô dâu của anh! "

Nụ cười trên khóe môi Tôn Khắc Mạn cứng đờ, toàn bộ đều thu hết vào mắt của Ngâm Vũ, trong lòng anh không khỏi nén qua tiếng thở dài.

"Ngâm Vũ, chúng ta không thể kết hôn muộn một chút nữa được sao? "

Thực ra, cô luôn cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ để kết hôn. Một cô gái hai mươi hai tuổi vẫn sẽ là cô gái của thanh xuân.

"Em cũng đâu phải là cô bé mười hai tuổi? Anh cũng đã sắp thành một ông già! "

"Hai mươi bảy tuổi cũng đâu tính là già? "

Tôn Khắc Mạn bĩu môi lầm bầm, người đàn ông chỉ biết thở dài bất lực:

"Mạn Mạn, độ tuổi này của anh so với người bình thường cũng đã được con đàn cháu đống rồi! "

"Anh là Tiểu Ngâm Ngâm, đương nhiên sẽ không giống như người bình thường rồi! "

Tôn Khắc Mạn cười hì hì, chạy ra đằng sau ôm lấy cái cổ đầy nam tính của anh.

Ngâm Vũ hừ nhẹ một cái:

"Trước sau gì cũng sẽ cưới, vậy sao cứ phải chần chừ? "

"..."

Lần này, Tôn Khắc Mạn không còn lời gì để phản bác. Cuối cùng, cô cũng đành phải thỏa hiệp:

"Được được được! Nghe anh! Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh! "
-------------

Buổi chiều, trời nắng như đổ lửa. Cái nhiệt độ gần bốn mươi độ C đủ để cái lười hoạt động hết công suất. Tôn Khắc Mạn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng hôm nay, trường cô có một buổi thuyết trình quan trọng của ông chủ công ty lớn, cực kì có sức ảnh hưởng đến trong và ngoài nước. Cơ hội đặc biệt như vậy rất hiếm gặp, cô không muốn bỏ lỡ nó.

Trường đại học hôm nay thật náo nhiệt.

Khác với bên ngoài ồn ào, trong văn phòng nhà trường lại là một mảnh yên tĩnh.

Lăng Thiệu Vương đứng ở cửa sổ sát đất híp mắt nhìn xuống, bóng dáng cao lớn mang đầy vẻ tịch mịch, vừa cô đơn lại đầy lạnh lẽo.

Anh tự châm cho mình một điếu thuốc, khuôn mặt lạnh băng trước sau như một khiến không ai đoán ra được cảm xúc của anh.

Một lúc sau, điếu thuốc đã cháy tàn, anh bước ra ngoài, ngay lập tức cả hội trường liền hò hét. Anh chính là cực phẩm, sở hữu hết mọi tinh hoa của khái niệm về sự tuyệt mỹ, đầy lạnh lùng và nam tính.

"Yên lặng! "

Đôi mắt sắc lạnh nhìn một lượt khán đài, mọi người lập tức im bặt. Ai cũng biết, anh không thích ồn ào. Nếu như nhất thời khiến anh nổi giận, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Căn phòng yên ắng quá mức, đột nhiên phát ra âm thanh của một vật rơi vỡ. Tôn Khắc Mạn đau lòng nhìn điện thoại của mình đang yên vị dưới nền đất, vội vàng nhặt lên, lại không hề hay biết, chỉ một tiếng kêu này lại thành công dẫn đến sự chú ý của cả hội trường.

Cảm nhận có một đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình, Tôn Khắc Mạn ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của Lăng Thiệu Vương, nhất thời đứng hình. Cô không phải vì khí chất cao lãnh của anh khiến cho đứng hình, mà là bởi vì ngực trái bất giác đau nhói, có thứ gì đó đang gào thét ở trong lòng.

Khoảnh khắc Lăng Thiệu Vương nhìn thấy Tôn Khắc Mạn, toàn thân anh chấn động, đôi chân thon dài cứ vô thức bước về phía cô. Khoảng cách giữa hai người ngày một rút ngắn lại, rất gần, rất gần...

Đến khi tiếng chuông báo cháy vang lên, cả hội trường hỗn loạn. Người này chen lấn người kia, duy chỉ có hai con người vẫn đang nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Bất ngờ, Lăng Thiệu Vương bị dòng người chen lấn xô đẩy, đến khi anh ngẩng đầu lên, bóng dáng cô cũng không còn ở nơi đó, tựa như bọt nước, cứ thế mà tan biến trong không khí.

--------------------------

P.s: Truyện định sẵn là ngược, chỉ có cái kết chưa định thôi nhé! Vẫn là kiểu nam chính bá đạo, nữ chính khi nhu nhược, khi lại rất cường không chịu khuất phục trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro