Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp cô ấy là vào năm 5 tuổi.

Hè năm ấy, nhà tôi lại chuyển đến nơi mới. Đây không phải là chuyện gì lạ cả, bởi gia đình tôi chuyển đến những chỗ khác rất thường xuyên, trước đây đã có 4 lần chuyển nhà khác. Nhưng lần này là lâu nhất.

Cái xóm trọ tôi ở không có ai trạc tuổi tôi, chỉ toàn những em bé mới 1-2 tuổi còn bám mẹ, hay những anh chị lớn tuổi chỉ rú trong nhà chơi hoặc đi "choáy phố" với bạn bè. Thành ra tôi không có bạn.

Sau hôm chuyển nhà, tôi ra ngoài vỉa hè, ngồi nhìn xe cộ đi qua đi lại cho đỡ chán. Bỗng chợt ngó sang, tôi thấy một bé gái, có vẻ trạc tuổi tôi, mặc một cái váy hoa màu trắng, tóc buộc hai bên. Xinh lắm!

Đang nhìn bạn, thì chợt bạn cũng quay sang, mắt hai đứa chạm nhau. Tôi lúc đó luống cuống như kiểu đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc xấu gì đó, còn bạn thì lại cười và vẫy tay chào, đồng thời cũng chạy lại, bắt tay tôi bằng cả hai tay và niềm nở "A! Xin chào, cậu mới chuyển đến hả?"

Sau một hồi trò chuyện, thì ra cô bạn này tên An Chi. Tên hay dữ thần!

An Chi là người bạn khác giới duy nhất tôi có suốt những năm tiểu học, và cũng là đứa bạn khác giới mà tôi thân nhất trước giờ.

Lúc mới gặp An Chi thì cũng là cuối hè rồi, hồ sơ nộp vào trường cũng rồi, nghe mẹ nói có danh sách lớp rồi luôn. Nhưng khổ cái, hồi đó đã biết chữ đâu mà coi danh sách!

Cái hôm đến trường ấy, đập vào mắt tôi là An Chi đang ngồi trong, cười đùa vui vẻ với đám bạn cùng lớp cũ. Tôi thì không quen ai nên chỉ biết lủi thủi ngồi một mình một bàn nơi góc lớp. Hồi sau, trống đánh vào lớp, thấy Chi ôm cặp chạy xuống ngồi cạnh tôi. Lòng tôi lúc đó ấm áp, hạnh phúc lạ thường, cảm giác như mình được quan tâm ấy. Chi ngồi với một thằng bé vừa nhát, vừa mới gặp chưa được bao lâu thay vì những đứa bạn cũ, làm sống mũi tôi hơi cay cay

Và... tôi chỉ muốn nói là: AN CHI GIỎI CỰC KÌ LUÔN!! Tôi hồi đầu chơi với Chi ấy, cứ nghĩ bạn thuộc dạng chăm chỉ, hoặc là ham chơi, hoặc là hoà đồng vui tính. Ai ngờ bạn không chăm, trầm tính, nhưng bù lại thông minh lắm. Viết chữ đẹp nhất lớp nè, rồi điểm cao nhất nè, còn xinh nhất nữa (là tôi thấy vậy chứ mấy bạn khác thì tôi không biết). Thầy cô cũng cưng An Chi cực, thành ra ngồi cạnh bạn cũng hơi "xí hổ".

An Chi có lẽ thuộc dạng hướng trung. Chi nói nhiều, chơi được với tất cả mọi người nhưng không quá thân đến có thể tâm sự, mở lòng với bất kì ai. Cái tôi thích ở Chi là cậu ấy không bao giờ để tôi ngồi lủi thủi dưới góc lớp, lúc nào cũng kéo tôi ra chơi. 

Dần dà, tôi cũng mở lòng với An Chi hơn. Tôi cũng phát hiện Chi khá dễ lừa. Cứ chiều chiều đi học về, hai đứa lại ngồi dưới vòm cây nhà Chi rồi kể chuyện cho nhau nghe. Chi hay kể những chuyện lặt vặt hằng ngày như "Hôm nay mẹ bạn mua cho bạn một con búp bê Eo-sa nè" hay "Bữa qua phim Thủy thủ mặt trăng hay quá trời luôn!". Tôi được cái tài năng chém gió, tôi kể chuyện ngày xưa ông bà tôi đi phiêu lưu khắp thế giới, đến những nơi kì lạ và thu thập các báu vật. Như là cái bình chỉ cần xoa xoa là nước bên trong tự động nóng lên, hoặc một vật hình chữ nhật chỉ cần liếc mắt cái là sẽ coi được những gì mình muốn. Chi nghe tôi kể mà mắt cậu ấy long lanh chứa đầy sự tò mò luôn. Và đặc việt là cậu ấy tin những câu chuyện tôi "chém".

Lần đó, hồi lớp 2, ra chơi An Chi không kéo tôi ra sân liền nữa. Thay vào đó sang khều khều tôi, rồi giơ ra tờ năm ngàn đồng vẫy vẫy, cười toe toét. Tan học cái, hai đứa kéo nhau ra quán bán đồ (mà mẹ tôi cho là đồ Trung Quốc) trước cổng trường, mua một nắm bong bóng cỡ siêu nhỏ. Hồi đó, năm ngàn đối với bọn trẻ chúng tôi đã là cả một "gia tài". Với năm ngàn, bạn có thể mua được hai cái thạch dừa, mười quả bóng và hai cái kẹo mút, một ngàn nữa bỏ ống lợn tiết kiệm. Xong cầm đống bóng bay xẹp lép chạy về nhà, vọt vô nhà Chi rồi bơm nước vào bóng trong nhà tắm. Ngày đó nóng oi nên không muốn ra sân mà chơi ném bóng nước ngay trong nhà Chi. Nước mát lắm! Nhưng rốt cuộc thì khi về, cả hai đứa tôi đều bị bằm nát đít.

Ở trường cấp 1 chúng tôi, đến lớp 4 mới có đội cờ đỏ. An Chi thì đương nhiên vô được rồi, và cậu ấy đề cử thêm tôi. Không biết An Chi nói ngon nói ngọt như nào mà cô chủ nhiệm đồng ý cho tôi vào đội cờ đỏ của lớp luôn. Đến tuần lớp tôi trực nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro