Hừng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru từng là một kẻ không có cảm xúc mấy, anh ít khi biểu lộ nó ra bên ngoài cho dù vui hay buồn. Đến khi ngày anh gặp được ánh sáng của đời mình. Itadori Yuuji, cậu học trò năm nhất mà anh quý mến. Cậu rất kiên cường khi chiến đấu, đó là điều mà anh thích ở cậu, ngoài ra nụ cười của cậu làm lòng anh cảm thấy ấm áp.


Anh chợt nhận ra, anh rất thích những lần cậu cười. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu vì chỉ có cậu mới làm anh có cảm giác vui vẻ đến thế. Rồi cuối cùng anh cũng nhận ra đấy không chỉ là tình cảm đơn thuần, đó là tình yêu mà anh dành cho cậu. Anh muốn nói với người anh thương cảm xúc của bản thân nhưng anh lại chẳng có cái can đảm ấy. Anh sợ, sợ những kẻ xấu biết anh và cậu là người yêu thì tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm. Đó là sai lầm lớn nhất của anh khi không nói ra tình cảm của mình

Cho đến ngày nọ, khi Yuuji được giao nhiệm vụ đi giải quyết bọn nguyền hồn. Lũ thượng tầng vẫn còn cái ý định giết em nên đã nói rằng chỉ có nguyền hồn cấp 4 nhưng thật ra nó lại là đặc cấp. Yuuji bất lực nhìn thấy toàn thân đầy máu, chi chít những vết thương. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu vẫn chiến đấu đến cùng. Yuuji sống rất tốt bụng, nhưng điều tốt lại chẳng đến với em. Tim của em bị đâm xuyên qua, em chẳng giữ nổi lí trí mà ngã khụy xuống rồi ngất đi

Khi Satoru đến thì chỉ còn khung cảnh hoang tàn, anh mất bình tĩnh khi thấy người anh thương nằm bê bết giữa vũng máu. Lần đầu tiên anh tiêu diệt một nguyền hồn một cách tàn ác đến nổi Megumi và Nobara cũng không muốn nhớ đến cảnh tượng đó. Anh lập tức mang Yuuji đến chỗ Shoko, dù chỉ là 2% tỉ lệ sống sót, anh cũng không muốn bỏ cuộc, anh mong muốn phép màu nào đó sẽ xảy ra với người thương. Anh đến thăm cậu mỗi ngày, chỉ cần là có thời gian rảnh anh sẽ ghé qua.

Đã gần 3 tháng kể từ ngày ấy, nhịp tim của cậu yếu dần. Chuyện anh không mong muốn nhất lại xảy ra với anh. Cứ như cơn bão cuốn bay đi những hy vọng của anh vậy. Đêm đó Shoko đã nói với anh vào nói chuyện với cậu lần cuối, khi nhịp tim cậu chưa ngừng đập chắc chắn cậu sẽ nghe anh nói.

Anh nhắm nghiền mắt, cuối mặt xuống nhẹ nhàng nắm tay cậu. Ngày anh gặp được em cũng là ngày mà lòng anh bừng sáng, nó chưa bao giờ cảm giác được ấm áp đến thế. Mỗi phút giây bên em anh đều rất trân quý. Tại sao ư? Chỉ đơn giản là anh không muốn mất em.

Họ gọi anh là người mạnh nhất, anh không phản bát lại điều đó, anh chỉ thấy anh không mạnh mẽ khi đối diện với em, anh cũng chẳng can đảm nhìn mặt em lần cuối, anh yếu đuối thật nhỉ? Em cũng là người đầu tiên khen mắt anh đẹp, anh rất ghét đôi mắt của mình. Nó như tâm điểm chú ý của người khác, đôi mắt xanh thẳm như đá Saphire khiến họ phải sợ hãi khi anh nhìn họ. Nhưng em lại khác, em luôn khen đôi mắt của anh rất đẹp lại còn rất dịu dàng khi nhìn em. Em biết vì sao không? Đúng, vì em là cả thế giới đối với Gojo Satoru này, em là mạng sống của anh.

Anh yêu em hơn chính bản thân anh.Anh đã yêu em quá nhiều, nên là nếu em cũng yêu anh thì hãy mở mắt ra đi Yuuji. Em biết là anh sợ em biến mất khỏi cuộc đời anh nên em đang trêu anh phải không. Em nghe anh nói mà đúng chứ. Anh sẽ nói cho em nghe tình cảm cho đến khi nào em chịu mở mắt thì thôi!

Khi bóng tối chuyển mình, những tia sáng nhẹ nhẹ chiếu vào khung cửa sổ. Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim âm ỉ bên tai.

Hừng đông xuất hiện và ngày mới lại đến. Giây phút ấy lòng anh đã tan nát khi thấy nhịp tim em không còn đập, không còn tiếng thở nhẹ nhàng bên tai mà anh hay nghe khi đến thăm em. Kẻ mạnh nhất cũng sẽ phải có lúc khóc. Nước mắt là cách trái tim chúng ta nói lên cảm xúc khi đôi môi của bản thân không thể diễn tả được nó đã bị tổn thương như thế nào.


Em là thanh xuân đầu tiên và ấm áp nhất của Satoru, người mang cho anh tiếng cười nay lại bị ông trời cướp đi mất, anh có hận không. Có chứ, anh hận bản thân tại sao không đến đó sớm hơn, anh trách móc bản thân khi trước sao không dành thời gian cho em nhiều hơn. Anh tồi tệ hơn anh tưởng, khi ánh bình minh ló dạng anh hôn em lần cuối, anh không thể đi cùng em đến hết quãng đời người, cũng chẳng thế cứ thế tự vẫn đi theo em. Vì anh là người mạnh nhất, anh phải ở lại để bảo vệ mọi người, nhưng anh lại chẳng thể bảo vệ nổi người anh yêu.


_______________
Tuôi cảm ơn mng đã đọc nhe, cứ góp ý cho tui để tui viết fic hay hơn nhe. Mà góp ý nhẹ nhàng thuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro