Hừng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Rung Động

...

RẦM

" Con bé đâu ? "

" Đau đấy, thằng khốn. "

Sau khi JungKook mở cửa, YoonGi đã tung cước vào một bên má của anh khiến anh ngã về sau. Tôi vì thế mà giật bắn mình, quay người lại, trố mắt nhìn YoonGi.

" Anh hai ? "

" Cổ em sao vậy...JiHee ? Không lẽ...... Jeon JungKook ! "

YoonGi nhìn thấy vết thương đã được băng lại trên cổ tôi. Trong hoàn cảnh này thì YoonGi chỉ có thể nghi ngờ JungKook mà thôi. Tôi đi suốt đêm qua không về, giờ thì bị YoonGi bắt gặp ở trong căn hộ của JungKook, YoonGi không hiểu làm mới lạ. JungKook chỉ vừa đứng dậy thì lại bị YoonGi đạp vào người...

" YoonGi ! Không phải JungKook mà, dừng lại ! "

Tôi quát lên trong lúc anh định tặng JungKook vài cú đấm.

" Nếu không phải là nó vậy còn ai cắn em được ? "

YoonGi nạt tôi.

" Anh lúc nào cũng vậy YoonGi. Em đã bảo không phải JungKook mà, là anh ta cứu em đấy. Không thì đêm qua em cạn máu rồi. "

" Nghe rõ chưa, buông tao ra. "

JungKook cười khẩy rồi hất tay YoonGi ra. Anh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo và ra vẻ khó chịu.

" JiHee ! Về ngay ! "

YoonGi kéo tôi đi thật nhanh ra khỏi khu chung cư cao cấp đó. Đẩy tôi lên xe một cách thô lỗ, có lẽ anh giận lắm. Thế nào về đến nhà, anh sẽ lại mắng tôi.

...

Tôi ủ rũ đến trường sau khi ăn cả trận mắng từ YoonGi. YoonGi bình thường rất hiền nhưng một khi anh tức giận thì không thể xem thường được.

" JiHee, tào buổi sáng. "

" TaeTae ? Ôi trời, của nợ... "

Mới sáng ra là bị YoonGi mắng, giờ thì tới Taehyung làm kẻ bám đuôi. Tôi muốn điên lên vì bực.

Tiết một bắt đầu lúc 7 giờ như mọi khi, nhưng hôm nay rất lạ, tôi nhường như không hề nghe giảng bài, cứ hướng mắt ra cửa sổ rồi suy nghĩ mông lung. Lại nữa, tôi lại nhớ đến JungKook, tôi nhớ đến nụ cười của anh, những cử chỉ ấm ấp hệt con người của anh, nhớ đến cánh tay lạnh ngắt của anh khi tôi chạm vào,... Từ lúc gặp JungKook, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về anh, cứ như anh là một phần trong tôi vậy.

Reng Reng

Giờ nghỉ trưa cũng đã tới, tôi mệt mỏi vương vai rồi nằm ụp ra bàn.

" Này, cổ cậu...bị gì vậy ? "

Taehyung tiến lại hỏi tôi.

" Không gì cả. Ra chỗ khác chơi đi, tớ mệt.... "

" Rõ ràng là bị Vampire cắn mà còn chối. Cậu bị anh YoonGi mắng à ? "

" Biết rồi còn hỏi, biến đi. "

Tôi gắt lên. Taehyung chỉ biết thở dài rồi bỏ đi. Giờ đây, ở trong cái lớp rộng lớn này, chỉ còn mình tôi.

' Cộc cộc '

Ai đó gõ nhẹ cửa lớp, tôi mệt mỏi ngẩn đầu lên xem.

" JungKook ? "

....

" Chuyện gì ? "

JungKook bảo muốn gặp tôi một lát, anh dẫn tôi lên sân thượng của trường. Trong lúc đi, tôi nhận ra, tấm lưng to lớn của anh có chút gì đó gọi là cô đơn. Tuy gương mặt anh luôn hiện hữu một nụ cười nhưng con người anh luôn cảm thấy hiu quạnh. Thoáng chốc, tôi như đã rung động trước ang. Cái thứ cảm xúc ngu ngốc ấy dường như đang hình thành trong tôi...

" Cầm lấy. "

" Đây là....gì ? "

" Cái lọ nhỏ kia là để thoa lên vùng em bị Vampire cắn. Còn cái bình lớn này là....máu của tôi. Uống nó đi. "

" Hả? Không "

Tôi cau mày khó chịu. Đời nào tôi lại đi uống máu của một Vampire chứ. Tôi là con người mà.

" Tuỳ em. Trong vòng 24 giờ, em không uống nó.....vết cắn sẽ biến em thành Vampire. Lúc đó, tôi cũng không thể giúp được. "

" Thành Vampire....sao ? "

Tôi nhường như đứng hình trước JungKook. Tôi sẽ biến thành Vampire sao ? YoonGi mà ba mẹ sẽ ra sao nếu tôi là một Vampire ? Tôi rồi cũng bị các Vampire Hunter truy đuổi, tôi sẽ chết như Vampire. Tôi không muốn. Tôi bật nắp chiếc bình đầy máu của JungKook, hít một hơi thật sau rồi tôi uống nó. Mùi tanh tưởi sộc lên mũi khiến tôi muốn nôn tất cả ra. Không hiểu tại sao, Vampire lại thích cái mùi này. Chân tôi loạng choạng đứng không yên rồi ngã về phía trước. Thấy vậy, JungKook liền đỡ tôi.

" Tại sao.....anh lại có...thể...uố....uống cái này...hụ hụ... "

" Bởi vì tôi là.....Vampire mà. "

Bỗng chốc, tôi hấy hụng hẫn khi nghe anh khẳng định mình là một Vampire. Tôi như muốn oà khóc, muốn dựa vào vai anh, tôi muốn một lần được cảm nhận hơi ấm từ anh. Tôi đã thích anh rồi....

" Sẽ hơi chóng mặt đấy. em cứ ngủ đi. "

JungKook để tôi dựa vào anh, giọng nói ấm áp của anh khẽ lọt vào tai tôi.

" Tại ...sao ? "

" Hả ? "

" Tại sao...lúc nào...tỗi cũng nhớ đến anh ? Tôi...không thể tập trung được, mỗi lần tôi muốn đọc sách...anh lại xuất hiện..trong tâm trí tôi... Nụ cười của anh....đẹp lắ.... "

Giọng tôi nhỏ dần rồi tắt hẳn, tôi thiếp đi.

" Vậy cứ tiếp tục nhớ về anh đi. Đừng nhớ ai nữa, JiHee à. "

Jungkook khẽ vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé của tôi thật chặt. Anh thì thầm.

...

Sau cánh cửa sân thượng, từng cử chỉ, lời nới của tôi dường như bóp nghẹt trái tim của Taehyung. Anh ngồi xụp ngối chân cầu thang, nước mắt khẽ rồi. Anh ôm lấy lòng ngực của mình..

" Tại sao lại là JungKook? Tớ...không xứng đáng vói cậu sao, Min JiHee ? "

...

" JiHee, JiHee, dậy đi. Vào tiết rồi. "

JungKook khẽ lay người tôi khiến tôi khó chịu. Tôi choạng vạng đứng dậy, xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình, lững thững bước đi.

" Anh không xuống sao ? "

Tôi chợt quay lại hỏi.

" Tôi đã 243 tuổi rồi. Em không biết tôi đã học bao nhiêu trường rồi sao ? "

" Không. Này, kể tôi nghe đi. "

Tôi tiến lại gần anh, ngồi xuống, giương ánh mắt tò mò mà hỏi anh.

" Còn tiết học ? "

" Tôi giỏi mà, mai học cũng chẳng sao. Anh kể đi, 243 năm qua anh đã làm những gì ? "

" Thì..... "

...

- F(x) bằng tổng luỹ thừa...blah...bloh.....

Tiếng giáo sinh Oh thanh thót giảng bài, mọi người hầu hết đều tập trung chỉ riêng Taehyung mãi nhìn về phía bầu trời xanh. Anh thở dài rồi đánh ánh mắt sang nhìn chiếc bàn trống có gắn bảng tên 'Min JiHee'.

" Cậu vẫn ở chỗ JungKook sao, JiHee ? "

Anh nói thầm rồi úp mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

...

Reng Reng

Tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên, tôi lật đật chạy về lớp vội vã xếp gọn sách vở lại. Tôi đã có hẹn với JungKook, Anh muốn đi đâu đó với tôi, biết là nguy hiểm nhưng tôi vẫn đồng ý, thật kì lạ.

" JiHee, cậu đã ở đâu suốt buổi học vậy ? "

Taehyung hỏi tôi.

" Tae ? Chưa về sao ? "

" Trả lời tớ đi. "

" Ờ thì tớ....ở phòng ý tế. Thôi, tớ đang vội đi trước nha. "

" JiHee, cậu không định đi ăn kem với tớ sao? Hồi sáng cậu hứa rồi. "

Tôi chợt khựng lại, đúng rồi khi sáng tôi đã có hẹn với Taehyung nhưng tôi đã quên bén đi mất. Trong tôi bỗng chốc có một cảm giác lại, giống như là tôi đã làm gì đó sai...

" JiHee ? Đi thôi. "

Jungkook xuất hiện, anh gõ nhẹ cửa phòng rồi gọi tôi. Taehyung vì thế mà hiểu chuyện. Anh cau mày bước đến chỗ tôi. JungKook cũng khá khó chịu mà tiến lại gần tôi.

" Cậu đi với tớ. "

" Em đi với tôi. "

Cả Taehyung và JungKook đồng thanh nói.

______________

tbc

Author: La Qui A Phuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro