Hừng Đông (OVA End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" JungKook.. "

JiHee nhẹ nhàng mở cửa, cô cất giọng nói gọi anh. JungKook vẫn mông lung đứng nhin về một đằng xa vô định. Căn hộ của anh tràn ngập ánh hoàng hôn đỏ rực có pha đôi chút vàng ươm. JungKook không hề biết JiHee đã đến từ khi nào, anh dường như bỏ mặc tất cả, đầu óc mông lung vô định..

" Anh JungKook. "

Giọng nói của JiHee đem anh về thực tại. JungKook giật nhẹ người, quay mình về phía sau nhìn cô trong vô vọng.

" JiHee, chúng ta đi trốn đi. Đi thật xa, đến nơi không ai biết. "

" Để làm gì? "

Cô hỏi, giọng cô buồn đi hẳn..

" Aro..sẽ không tha cho chúng ta. Hắn là kẻ máu lạnh, đối với hắn NamJoon chỉ là tên hầu cao cấp. Anh sợ.. "

JiHee vô vàng ôm lấy JungKook, vỗ về anh.

" Hãy cứ hy vọng anh à. Rồi may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta mà. "

" JiHee, em.. "

" Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà.. "

..

Chuyến bay đến Anh Quốc của cả hai bắt đâu vào lúc rạng sáng. Hành lí đã được JiHee kiểm tra và xếp gọn gàng, tỉ mỉ. Cô và JungKook sau khi kia gửi xong hành lí vào xuất trình giấy tờ, cả hai đã sớm yên vị trên máy bay. Kẻ qua người lại sao hôm nay chẳng náo nhiệt, hay tại vì trong lòng cô và anh đang mang một nỗi buồn nặng triễu ? Người buồn thì ắt hẳn, nhìn đâu cũng sẽ buồn mà thôi.

" Em..ổn không? "

JungKook nắm lấy tay cô đang run lẩy bẩy lên.

" Em..em nghĩ mình không ổn chút nào. "

" Anh xin lỗi.. "

Siết tay chặt hơn, JungKook kéo cô về phía mình rồi hôn lên trán cô. Chuyến bay cất cánh và mang theo đó là hy vọng mong manh của cô và anh.

.

Anh Quốc

Toà lâu đài Vampire.

Cốc cốc.

" Come in. "

Giọng của một người đàn ông nghe có vẻ cởi mở nhưng sao nó lại khiến JiHee sợ hãi đến tột cùng.

" Aaa, JungKook, my dear... "

" Hello, Aro. "

JungKook kính cẩn cuối chào người đàn ông trung niên. Ông ta có một làn da trắng đến kinh ngạc, đôi mắt đỏ âu lên. Mái tóc đen và khá dài được chãi chuốt gọn gàng ngược ra sau. Ở bên, đó hẳn là những người anh em có quyền lực chỉ đứng sau hỗ trợ cho Aro.

" Đã lâu rồi..không gặp ngươi.. "

Aro bước đến chỗ anh, nở một nụ cười kinh hãi, bất ngờ hơn, hắn giao tiếp với JungKook bằng ngôn ngữ Hàn Quốc.

" Vâng...đã rất lâu. "

" Aa, who's that? "

Câu hỏi khiến JiHee lạnh cả sống lưng. Hắn chỉ tay vào cô, thích thú cười hỏi.

" Xin chào, tôi là...JiHee. "

" Ta không hỏi cô. Ta đang hỏi JungKook của ta.. Nào, JungKook. "

" Đó là...JiHee.. "

Anh ngập ngừng.

" Họ..và tên. "

Aro có vẻ rất mong đợi.

" Là.. Min JiHee. "

" THẬT XÂC XƯỢC. ARO, ANH KHÔNG NÊN BỎ QUA CHO CHÚNG NÓ! "

Jack - Người đàn ông ngồi bên phải, sở hữu thân hình to lớn đồ sợ, hắn đứng hẳn dậy, quát lên trong sực ngạc nhiên. Có lẽ cũng đúng, họ Min chính là nơi "đào tạo" rất nhiều Vampire Hunter và điều này, hẳn sẽ là bất khả thi nếu Aro và bè lũ của hắn không biết chuyện này. Aro vẫn rất bình thản, bước lại gần JiHee, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô. Hắn nuốt từng đợi nước bọt khi vô tình thấy cái cổ trắng nõn hiện ra rồi mất ngay sau đó bởi mái tóc dài che khuất.

JungKook vội nắm lấy tay cô kéo sát lại người. Bàn tay nhỏ bé run rẩy nằm gọn trong lòng tay của JungKook. Anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô.

" Hãy..cho ta một lí do."

" ... Vâng? "

Cô bập bẹ đáp.

" Một lí do để ta....cho cô một con đường sống. "

Aro ghé sát vào tai cô. Giọng hắn lạnh lẽo đến rợn xương sống. Từng câu từng chữ lọt vào tai cô, sự sợ hãi đạt đến tột độ, Ji Hee ngã khuỵ xuống thở dốc. Cô như đang bị thứ gì đó siết chặt lấy cổ. Không thể thở được, cô nằm vật ra rồi hấp hối..

" Ji Hee... JI HEE. "

JungKook vội đỡ lấy cô, nhưng chưng kịp động đến một sợi tóc, anh đã bị tên tay sai của Aro húc vang ra xa.

Alex - Em gái của Aro. Ả có một khả năng vượt bật hơn những Vampire khác. Đó chính là đôi mắt, chỉ cần Aro hạ lệnh, thì "cái nhìn" của ả có thể bóp nát cổ của bất kì ai và nạn nhân hiện tại...là cô.

" Không..làm ơn. Giết tôi, không phải cô ấy. Xin ngài...Aro. "

" Alex..dừng tay. "

" Vâng. "

Vừa được giải thoát, JiHee đã thở lấy thở để.

" Jung...Kook, ngươi có biết.. ngươi là một trường hợp đặc biệt không? Không giống với Edward, ngươi..có giá trị hơn hắn. Nhưng..nó thì không. "

Aro chỉ tay về phía cô.

" Không..làm ơn "

Anh quỳ xuống nền gạch lạnh băng mà cầu xin hắn.

" Được. Đó là do ngươi chọn.. "

Nói đoạn Aro vung tay bóp lấy cổ của anh mà siết chặt. Tiếng xương vụn vỡ rắc rắc, từng vết nứt hiện hằng lên cổ JungKook..

" Không...dừng lại. Dừng lại. Tôi sẽ trở thành Vampire ngay bây giờ. "

JiHee khó nhọc nói.

" Phải rồi... đây mới là câu ta muốn nghe. Ngươi thông minh lắm, JiHee. "

" Aro, không được, ta phản đối. ! "

" Thôi nào Jack, có một Vampire Hunter trong gia tộc...sẽ là một lợi thế đấy chứ.. "

Aro tiến đến chỗ cô với tốc độ ánh sáng. Vết cắn bật máu, sự đau đớn đến với cô một cách đột ngột. Mùi máu tươi toả ra khắp phòng. JungKook nhường như bất lực nhìn cô trong cơn đau quằn quại của giai đoạn đầu biến đổi. Rồi cô ngất đi vì cơn đau.. cùng lúc với giọt nước mắt của anh đã rơi xuống. Lần đầu tiên từ sau khi trở thành một Vampire, anh..có nước mắt.

" Anh xin lỗi... JiHee "

... End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro