Cần là sức hút vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần là một trong những thứ đem cho con người ta hưng phấn.

Trong những lúc khó khăn nhất, có những người buồn chán, họ sẽ tìm đến cần. Hay những lúc vui vẻ, thứ họ muốn ham muốn nhất cũng chính là cần.

Con bé ấy, nó lại trốn nhà đi bar rồi. Không hiểu sao, con bé đó cứ buồn vì sao mọi người trong lớp khinh nó với lí do hình tượng mờ nhạt và nó là một con người sống thiếu tình thương của bố. Điều nó cần đôi khi chỉ là có chút cảm thông với nó nhưng chẳng ai hiểu điều đó cả. Suốt thời gian đi học, nó vẫn mờ nhạt, cuối năm cấp hai, ảnh kỉ yếu của lớp không có nó. Phải chăng việc muốn làm nổi bật bản thân quá khó với con bé?

Đây là lần thứ sáu nó lên bar trong tuần. Xuất phát từ việc lên bar trở thành một thói quen hằng ngày, một lần, con bé đó tò mò tại sao nhiều người nó quen thích đi bar. Thế là con bé thử mò đến nơi đó xem sao. Lần đầu nó vào, tiếng nhạc sàn nổi lên, ánh sáng chạy loạn xạ, mùi thuốc xộc vào mũi khiến nó cảm thấy buồn nôn chóng mặt. Nó đi từng bước loạng choạng, đầu óc nó cứ quay cuồng theo tiếng nhạc.

Cảm giác mới lạ này, sao lại khiến nó nhức đầu thế này?

Chọn cho mình điểm để dựa, nó chống tay lên tường. Khi cơ thể đã trở nên bình thường lại, nó chen chúc vào đám người để tìm chỗ để ngồi. Đứa con gái ngồi gần nó, cũng trạc tuổi nó, 16, đang phì phèo điếu thuốc trên tay. Làn khói trắng của đứa kia bay về hướng nó, nó lấy tay bịt mũi theo bản năng. Đứa kia phát hiện ra có người đang nhìn mình, quay ra trợn ngược mắt lên khi thấy nó vẫn lấy tay bịt mũi. Con bé đó thấy gương mặt đứa đấy sắc lạnh khiến nó thấy gai gai. Tránh ánh nhìn của đứa kia, nó quay mặt, nhìn đi chỗ khác.

" Cái chốn này nó cứ nguy hiểm sao sao? " - Con bé thầm nghĩ.

Lúc này, nó quyết định việc ra khỏi đây là điều đúng đắn nhất. Có lẽ, quán bar không thích hợp với nó. Đang tìm cách chuồn khỏi nơi ồn ào này, tự nhiên có bàn tay túm vào tay của con bé siết thật chặt. Nó cắn môi chịu đau, cũng không dám giãy giụa. Đồng thời, nó cảm thấy sợ, mồ hôi bắt đầu túa ra, bàn tay nhơm nhớp dính mồ hôi. Nó vẫn trong tình trạng quay mặt đi, không dám quay lại xem ai siết tay mình. Trong đầu nó giờ chỉ có một ý nghĩ " Mọi thứ kết thúc rồi. " Sau đó, con bé gạt ngay suy nghĩ điên rồ của mình " Làm sao có thể được chứ? ".

Sự căng thẳng cứ dồn dập đến nó cho đến khi có tiếng người ở đằng sau

- Mày định bỏ trốn đâu đấy? Ở lại đây cho vui.

Lấy chút chí khí can đảm của con thỏ đế trong con người nó, nó quay ra thấy cái đứa ban nãy trợn mắt nhìn nó vẫn túm tay rồi vô thức dắt nó ra chỗ ngồi ban nãy.

- Hút không? Cần đấy - Đứa kia đưa điếu cần mời con bé nhưng nó từ chối ngay. Nó vốn không muốn dính vào mấy thứ hút hít này.

- Mày thử đi. Phê lắm. Hút xong có điều tao thích nhất là quên hết nỗi buồn.

" Quên hết nỗi buồn.
Nghe thú vị thật đấy.
Mình cũng muốn vui. Buồn thế đủ rồi. "

Con bé vốn không muốn dính vào mấy thứ hút hít cũng đem lòng muốn thử sau khi đứa kia nói thế. Cuộc sống của nó toàn là chuỗi ngày buồn chán trôi qua khiến nó mệt mỏi. Nó nghĩ lại tối nào cũng khóc đẫm ướt gối khi nhớ đến cuộc chia ly của bố mẹ, những lời nói đàm tiếu trong trường hay bị bạn bè thầy cô ruồng bỏ. Cái cảm giác làm người thừa mà không được xã hội chấp nhận. Thế này đã đủ rồi. Bản thân nó không cho nó yếu đuối thêm lần nào nữa. Cuộc sống của một đứa trẻ là được một gia đình êm ấm, bạn bè và thầy cô giúp đỡ...

Nhưng nó thì khác, nó không có...

Tay con bé run rẩy nhận điếu cần từ đứa kia, nó lấy bật lửa châm. Khói trắng bắt đầu bốc lên. Mùi cần xộc lên mũi nó, nó ho, ho dữ dội. Đứa kia nhìn nó bằng ánh mắt kì quái rồi vỗ vai nó, bảo

- Mày sẽ quen với mùi đó thôi. Nếu quen rồi, mày thấy nó thơm. Tao thề đấy!

Nhắm chặt mắt, con bé đó cố không để ý đến mùi cần. Nó đưa điếu cần lên miệng, rít một hơi thật sâu. Hút xong, nó cảm thấy đầu đau như búa bổ, nó chỉ muốn lao vào tường đập đầu một cái thật nhanh. Tự dưng, nó cảm nhận như có ai lấy máy khoan vào chính giữa đầu nó. Nứt toát. Nổ tung. Bỗng nhiên sau đó nó cười như một đứa trẻ, nó vui, cơ thể nó trở nên nhẹ nhàng, bay bổng. Sự hưng phấn ngự trị trong cảm xúc của nó mà nó ngỡ không bao giờ có. Theo bản năng, con bé đó đứng dậy nhảy theo tiếng nhạc sàn. Phê. Phê không tả được. Nó rít hơi thứ hai. Nó yêu cảm giác này. Nỗi buồn bay đi, nó chỉ biết cái hiện tại của nó bây giờ rất đỗi thoải mái.

Nó nghĩ giá như nó tìm đến cần sớm hơn. Tuỳ từng người lần đầu hút cần có cảm xúc khác nhau nhưng đa số đều cảm thấy phê.

Hút xong, nó thấy đói và khát nước. Đứa kia biết nó đói và khát nên hai đứa đã rời khỏi quán bar và đi ăn.

Cuộc sống của nó trở nên vui tươi hơn. Con bé đó và đứa kia cùng nhau hút, cùng nhau quẩy, quên đi nỗi u phiền. Không ai biết tâm tư của đứa kia là gì, sao mọi thứ khiến đứa kia chán nản thế? Có vẻ con bé đó và đứa kia tựa như chung cảnh ngộ.

Thế là sau lần gặp gỡ đó, con bé và đứa kia giữ liên lạc. Mỗi tuần, chúng nó đều cùng nhau đến quán bar hay hút cần ít nhất một lần.

Quãng đường học sinh ngày ngày trôi qua của con bé chẳng có gì đáng nhớ mà chỉ đầy rẫy nhưng nỗi đau thương. Lời đàm tiếu ra vào, bọn bạn bắt nạt chèn ép con bé. Đi học về, vứt cặp xuống giường, con bé đó lại ngồi thu mình ở góc phòng, nó mở điện thoại bật nhạc sàn được kết nối qua loa. Kéo tủ bàn học, nó lấy giấy ra bọc lá cần để thành điếu. Nó rít, chất THC (*) lên não khiến nó phấn khích, thích thú. Nó quẩy, nó nhảy theo tiếng nhạc xập xình ấy. Mùi cần lan khắp phòng. Khói trắng như ôm trọn người nó.

Giống như đứa kia nói, mùi cần khiến nó dễ chịu và nó yêu mùi cần.

Giờ nó chỉ muốn cả đời này có một cảm xúc: vui mà thôi. Hai ngón tay kẹp điếu cần rồi đưa lên miệng, con bé rít một hơi thật sâu sau đó làn khói trắng bay mù mịt, vô định.

Liệu cảm giác hưng phấn này có tồn tại được mãi?

Cái này chỉ có bản thân con bé biết thôi.

(*): Trong cần sa có chất THC ( Tetra Hydro Cannabinol ) là yếu tố làm cho người sử dụng "phê", nghĩa là làm biến đổi tâm trạng của người sử dụng, khiến họ có cảm giác khác biệt. Một số thành phần của cây chứa hàm lượng THC cao hơn so vi thân và lá.
Khi hút cần sa, THC nhanh chóng qua phổi vào máu. Sau đó nó sẽ theo dòng máu đi lên não và gây cảm giác "phê".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro