Lucaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cường bị đình chỉ công tác vì tiết lộ tin mật của Đội Hình sự.

Lúc nhận được thông báo này, ông ta tức giận quát vào mặt Trình Vũ: "Dựa vào cái gì mà làm vậy với tôi? Thằng nhóc kia chẳng qua cũng là một bác sĩ, cậu cho cậu ta tham gia vụ án thì cậu phải nghĩ đến hậu quả chứ?"

Trình Vũ sắc mặt sa sầm nhìn ông ta, nói "Vốn là tôi không định nói, những nếu chú muốn biết thì tôi nói cho chú biết. Dựa vào việc cậu ta có thể chỉ cần một cuộc điện thoại liền đuổi việc chú, chưa đủ sao?"

Trần Cường như không thể tin trợn tròn mắt, "Cậu ta muốn đuổi tôi, Cục trưởng liền gật đầu đồng ý?"

"Chú tiết lộ thông tin của người không nên tiết lộ. Chuyện đến vậy mà chú vẫn không hiểu sao?" Trình Vũ thở ra đầy mệt mỏi.

Hôm qua sau khi viết bản kiểm điểm, trở về nhà, anh đã bị người bố già lôi vào phòng mắng cho một trận rồi. Anh không biết mọi chuyện nghiêm trọng đến thế nào, anh chỉ biết nếu không giải quyết tốt, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cũng may, tất cả thông tin chỉ phát tán duy nhất ngày hôm qua, sau đó đều đã kịp thời xử lý sạch sẽ.

Cho dù Trần Cường có phản ứng quyết liệt ra sao, thì đình chỉ vẫn là đình chỉ.

Trình Vũ nhìn theo bóng lưng đầy oán niệm của ông ta rời Cục Cảnh sát, anh gọi điện báo cho Denis biết chuyện này. Trả lời anh chỉ có hai từ , "Đã biết."

Denis ngắt kết nối, nhìn ánh mắt qua thấu kính dày cộm không có lấy một tia biểu cảm của Lucaz, nói, "Muốn hỏi thì hỏi đi."

"..." Lucaz dời tầm mắt, cậu biểu thị đã quen với việc bị đoán được tâm tư rồi. "Vì sao anh quan tâm anh ta như vậy?"

"Tò mò giết chết mèo. Hiểu không?" Denis lạch cạch gõ vào bàn phím máy tính. Trên đó nhảy nhót vài hình ảnh qua camera giám sát.

Lucaz lén lút bĩu môi. Hắn nói cậu hỏi, xong rồi cũng chính hắn bảo cậu đừng tò mò. Tên này thật khó ưa.

"Đừng bĩu môi, môi cậu chưa đủ trề hả?" Denis nhướn mày nhìn cậu, nói.

"..." Lucaz chọn im lặng.

Lucaz là một cậu trai trẻ, làn da trắng trẻo, khuôn mặt dễ thương. Nhìn qua cực kì vô hại, có vẻ mới đôi mươi. Bình thường giống một tên mọt sách, hành động chậm chạp, không hiểu sự đời, ngây ngô dễ bắt nạt.

Chỉ có người thân cận mới biết, tất cả chỉ là ngụy trang. Cậu ta một khi chính thức làm việc, sự sắc bén trong đôi mắt sẽ khiến người đối diện phải giật mình ớn lạnh. Đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc, sắc mặt nghiêm nghị, đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Trong đầu cậu ta dường như chứa cả một ngân hà các chuỗi mã lập trình khó hiểu.

Cậu ta là một hacker. Tiền thân là một game thủ chuyên nghiệp.

Lucaz theo chân Denis từ lúc cậu gặp cú sốc trong sự nghiệp năm 17 tuổi. 16 tuổi, khi những đứa trẻ khác còn ngửa tay xin tiền cha mẹ, cậu đã giành được chiếc cúp vô địch đầu tiên trong sự nghiệp game thủ.

Có điều, cậu không được đón nhận như tưởng tượng. Tất cả những gì nhận về vẫn mãi mãi là chỉ trích từ gia đình. Và sau đó là phản bội của đồng đội.

17 tuổi, cậu là bệnh nhân của hắn.

Ba năm sau, cậu kề vai sát cánh cùng hắn.

Đối với Lucaz, Denis là tín ngưỡng, là nguồn sáng, là thần.

Cậu trai trẻ vẫn còn chưa hiểu sự đời, cậu không có quá nhiều nhận thức về cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Cái nét nghịch ngợm của một cậu nhóc vẫn chưa mất đi. Thế nhưng, cậu nhận thức được, Denis chính là người cho cậu cuộc đời thứ hai. Những lời Denis nói là chân lý.

Đôi khi cậu cũng sẽ tò mò hiếu kì như những cậu trai bình thường, nhưng Denis không nói, cậu sẽ không tìm hiểu sâu.

"Anh ấy là người đặc biệt với tôi."

Lucaz ngẩn ra một lúc mới hiểu ý của Denis, cậu gật đầu như đã hiểu, không hề nói bất cứ lời thừa nào.

"Cái này, cậu xem đi." Denis xoay màn hình cho Lucaz xem. Bên trên là hình ảnh mơ hồ của một chiếc xe hơi đang chạy hướng về phía ngoại ô. "Phục chế cái này gửi cho Đội Hình sự. Còn cả những gì trước đó thu thập được đều gửi đi. Vụ án này không thể treo."

Lucaz xem hình ảnh mờ căm căm không nhìn rõ trên màn hình, gật đầu đồng ý.

Cậu do dự một chút mới nói, "Vụ việc hôm qua em xử lý hơi chậm, em xin lỗi."

Denis cười, vỗ vai cậu, "Không ai nghĩ sẽ có chuyện xảy ra, có điều đúng là cậu đã lơ là. Cuộc sống yên bình quá rồi nhỉ? Về sau đề cao cảnh giác. Từ hôm nay, không còn yên ổn nữa đâu."

Lucaz cái hiểu cái không gật đầu.

Denis dõi mắt vào bầu trời sắc cam ngoài khung cửa, nhẹ nhếch môi. "Cái gì đến cũng sẽ đến thôi."

Thay vì nơm nớp lo sợ, không bằng mạnh dạn đương đầu. Hắn trốn, cũng đủ lâu rồi.

Hắn cởi đôi bao tay đen, đưa đôi tay phơi dưới ánh nắng hoàng hôn chiếu qua khung kính của tầng thượng khu chung cư đắc tiền bậc nhất thành phố.

Lucaz vô tình nhìn sang, đôi tay trắng nhợt như người chết làm cậu giật mình vội tránh tầm mắt.

"Cậu sợ?" Denis cười nhìn cậu.

Lucaz lắc đầu không trả lời.

"Có muốn chạm thử không?" Denis đưa tay đến trước mặt Lucaz lắc lắc.

Lucaz đưa tay lên rồi lại rụt về. Thật sự, nhìn rất đáng sợ.

Trên cổ tay là một vết cắt sâu hoắm. Có lẽ không còn gọi là vết cắt nữa rồi. Nó giống như, được chắp vá từ một người chết.

Lucaz tò mò. Cậu vừa nghe Denis nói qua, tò mò giết chết mèo. Thế nhưng, dù có sợ, cậu vẫn tò mò.

Đôi tay ấy, lạnh đến cực điểm. Lạnh như thể, nó không phải tay người sống. Cảm giác rất không hòa hợp. Cổ tay có vết nối rất rõ ràng, nó không thuộc về thân thể ấy.

Lucaz rùng mình một cái, vội rụt tay về.

Denis cười thâm sâu nhìn cậu, "Mới chút xíu thế này cậu đã sợ, nếu cậu muốn tiến lùi cùng tôi, sau này còn nhiều chuyện đáng sợ hơn. Cậu chịu được không?"

Lucaz lắc đầu rồi lại vội gật đầu. Cậu lắp bắp giải thích, "Ý em là, em không sợ. Sau này vẫn theo anh."

Denis vỗ tay lên vai cậu nhóc. Cái vỗ nhẹ nhàng êm ái, không giống như kiểu đánh bồm bộp của mấy gã đồng đội của cậu trước kia.

Trước đây, hắn cũng hay vỗ vai cậu như thế. Cậu cứ nghĩ, vì hắn là kiểu người tao nhã. Bây giờ, cậu dường như hiểu ra một chút. Có lẽ, vì tay hắn không có lực.

Đúng vậy, một đôi tay chắp vá, làm sao có thể bình thường được đâu?

Thấy Lucaz nhìn bàn tay đang vỗ lên vai cậu một cách đầy thương hại, Denis vỗ lên đầu cậu cái bốp.

"Đừng có nghĩ nhiều. Sau này có dịp tôi sẽ kể cho cậu nghe sự tích huy hoàng của nó."

Lucaz gật đầu như giã tỏi. Cậu ghi nhận lời này của Denis, sau này có dịp chắc chắn phải nghe cho bằng được.

Chuông tin nhắn vang lên, Denis nhìn tên người gửi, nhướn mày, môi khẽ nhếch nhẹ.

Hắn vỗ vai Lucaz, nói "Tôi phải về rồi. Cậu tự lo mình cho tốt. Việc tôi giao nhớ hoàn thành."

Nói xong hắn đeo lại bao tay, đi ra khỏi căn hộ cao cấp.

Không hiểu sao, Lucaz cảm thấy, Denis đang vui. Denis cũng biết vui vẻ?

Hắn có thể không vui sao?  Là Trung Quân nhắn tin cho hắn, hỏi hắn tối nay có về không. Có người đợi hắn về. Đối với hắn, như thế thôi chính là hạnh phúc.

Màn đêm phủ xuống thành phố, xuyên về phía bắc hàng ngàn km. Ở trên một mảnh đất xa lạ, một bóng người khuất trong bóng tối mịt mù.

Gã nhìn chiếc dao phẫu thuật sắc bén trong tay, cười khằng khặc. Giọng gã khản đặc như đã lâu chưa nói  chuyện. Âm vực trầm thấp, khô khan.

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, Denis. Mày trốn cũng kĩ lắm."

Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắc vào qua khe cửa nhỏ. Con dao trên tay lóe lên một tia sáng nguy hiểm.

Gã mân mê lật qua lật lại con dao, ngón tay chạm nhẹ lên lưỡi dao, cắt ra một vết cắt rất nhỏ. Máu rỉ ra từ vết rách, gã đưa đầu ngón tay lên miệng, liếm sạch.

"Mùi vị này đã lâu chưa nếm qua. Thật là thèm."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro