Hung Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lại gần đứa trẻ đó.

Đấy là câu nói mà người trong thị trấn truyền tai nhau về một đứa nhóc ăn xin nằm trong góc hẻm gần nhà thờ.

Những người lớn tuổi kể nó là đứa con do quỷ sinh ra, vừa lớn lên chưa được một tuổi cha đã chết vì bị bốc lột sức lao động. Tới năm ba tuổi thì mẹ treo cổ tự tử vì bị trầm cảm, người anh trai ở cạnh nó sau đó cũng chết vì bị người ta cưỡng hiếp, uất ức sinh nông nổi nên uống thuốc diệt chuột tự vẫn.

Người ta bảo nó là điềm xui của thị trấn này vì kể từ khi nó bước ra đường sau khi đám tang của anh trai kết thúc, thị trấn liền trở thành đối tượng bị bọn hung thần nhắm tới.

Hung thần là những kẻ khát máu. Mỗi đêm trời tối mịch khoảng độ mười một giờ, bọn hung thần sẽ chia nhau ra tìm kiếm những kẻ xấu số lảng vảng bên ngoài để giết và ăn thịt họ. 

Điều đó càng khiến người dân trong trấn đinh ninh với nhau rằng nó chính xác là con của quỷ phái tới. Bởi vì nó không có nhà không có người thân, nó chỉ là một đứa ăn xin đầu đường xó chợ, người ta trù ẻo vùi dập mong cho nó chết, vậy mà nó không chết.


Thời tiết đông giá lạnh đã đến.

Nó co ro nép mình trong lớp bìa cát tông mỏng dính, cố gắng đắp lên người để tránh cái lạnh buốt da buốt thịt ăn mòn xương tủy. Vài bông hoa tuyết điểm xuyến lên mái tóc rối bời của nó, một điều thật kì diệu khi gương mặt nó ửng đỏ lên vì cái lạnh lại làm cho nó trở nên đáng yêu quá đỗi.

Nó chỉ mới 13 tuổi, khuôn mặt đen đúa dính cát dính bụi nhưng hai má đỏ hồng sau lớp giấy vệ sinh trắng toát tạo cảm giác vừa thương vừa tội.

Một mẩu bánh mì người ta thương tình vứt xuống trước mặt, nó như thấy vàng lập tức vồ tới ăn lấy ăn để.

"Này, bạn không nên ăn thứ đó đâu."

Một giọng nói phát ra bên tai nó, nghe sao thật dịu dàng, êm tai.

Nó ngẫng đầu nhìn lên. Một cậu con trai với mái tóc đen nhánh đứng trước mặt nó, chìa ra một hộp bánh quy mỉm cười nhu hòa.

Mùi socola đậm đà sộc vào đầu mũi làm nó đê mê ngửi lấy ngửi để, không ngừng ngại chộp ngay hộp bánh quy từ tay cậu con trai kia.

Bánh quy socola, thứ mà nó đã từng ao ước được nếm thử dù chỉ là một vụn bánh mỗi khi nó nhìn vào cửa hàng bánh ngọt. Giờ thì ước nguyện của nó đã thành sự thật rồi.

"Bạn không muốn thử vị nó như thế nào sao?" Người con trai nhìn nó chỉ ngửi chứ không ăn liền nhẹ giọng hỏi, thoáng thấy nét chần chừ của nó, cậu lại nói một cách chắc nịch.

"Tin mình đi, bánh của mình sẽ không tệ như bạn nghĩ đâu."

Nó nhìn nụ cười của người kia, người ta có thể thấy hàng vạn vì sao ẩn chứa trong đôi mắt tuyệt vọng của nó.

Nó cầm hộp bánh trên tay ngắm nhìn hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định bóc ra ăn ngay tại chỗ.

Một miếng bánh quy cho vào miệng, vị ngọt ngào của sữa kèm với vị đăng đắng của socola khiến nó không nhịn được reo lên một tiếng cảm thán.

Cậu phì cười trước biểu hiện đó, giờ thì nó mới trở về thành một đứa trẻ con đúng nghĩa.

"Vị nó thế nào?"

"Ngon lắm, về sau tớ sẽ chẳng thể quên được mùi vị này." Nó trả lời khi miệng vẫn đang nhồm nhoàm cái bánh thứ hai.

Cậu rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên rồi lau đi mấy vết nhọ dính trên mặt, giống như chăm sóc một đứa em bé bỏng của chính mình.

"Bạn tên là gì nhỉ?"

"Soonyoung." Nó nhỏ giọng trả lời.

Lâu lắm rồi nó mới lại giới thiệu về tên của mình, người ta thường gọi nó bằng cái tên "thằng ăn mày", "con của quỷ" nhiều đến mức nó gần như quên bẫng đi cái tên đẹp đẽ mà ba đã đặt cho mình.

"Mình là Jihoon, Lee Jihoon."

Jihoon... tên của cậu đẹp quá.

Nó để đối phương lau mặt cho mình, còn bản thân thì ngẫn ngơ trước nụ cười xinh xắn với cái tên Jihoon.

"Hoon! Về thôi con, trời tối rồi."

Trời về khuya càng lạnh như ngâm mình trong tảng băng, Jihoon nhìn đồng hồ trên tay, đã mười giờ hơn.

"Soonyoung a, mẹ mình kêu về mất rồi. Trời về khuya nguy hiểm lắm nên bạn hãy về nhà nhé!"

"Ừ, mình sẽ không sao đâu, Jihoon về đi." Nó mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn mới quen vài phút trước.

"Vậy nhé, ngày mai mình lại đem bánh đến cho Soonyoung."

Nó dõi theo bóng lưng bé nhỏ chạy nhào tới ôm chầm lấy người phụ nữ đang đứng ở phía xa, nhìn nụ cười của hai người họ trông ấm áp thật.

.

Jihoon hí hửng mang hộp bánh đến vị trí đã gặp Soonyoung hôm qua, mùi hạnh nhân thơm nức mũi vẫn còn thoang thoảng theo từng bước chân của cậu.

Đến nơi, Jihoon tò mò nhìn đám đông đang bu quanh ở đầu hẻm, vị trí mà cậu gặp Soonyoung đêm qua. Nhanh chóng chen vào bên trong, Jihoon sững người nhìn cái xác nhỏ con đang bị mấy con chuột rỉa thịt, mùi xác chết vẫn chưa quá nặng mùi chứng tỏ cái xác chết chưa bao lâu.

"Thằng ăn xin đó cuối cùng cũng chết."

"Ừ, chết lẹ một chút cho cái trấn này đỡ gặp xui xẻo."

"Nhưng sao nó không bị bọn hung thần ăn thịt mà lại chết đói, chết cóng thế này nhỉ?"

"Chẳng biết, gọi ai đến hốt cái xác này đi đi, trông thằng ăn mày này tởm quá!"

Jihoon thường nghe mẹ kể về bọn hung thần thường xuất hiện sau mười giờ đêm, chúng giết người và uống máu những kẻ xấu số đi lảng vảng ở bên ngoài mà không về nhà hoặc là không kịp về nhà.

Mẹ kể dù người dân vẫn chưa từng thấy dung mạo của một hung thần nhưng họ tin rằng hung thần núp bóng trong đêm tối rồi chực chờ lao vào xé xác con mồi thơm ngon.


Người dân tản đi, chỉ còn lại Jihoon.

Cậu nhìn hộp bánh quy socola đang bị lũ ruồi bọ vây quanh vẫn còn sót lại một chiếc liền chậm chạp tiến đến nhặt lên và bỏ vào miệng mình.

Giờ thì cậu biết bọn hung thần đó có dáng vẻ trông như thế nào rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro