Ác Ma Tái Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeeeng! Reeeeng!...

Tiếng chuông tan học vừa reo, tất cả học sinh trong lớp nhao nhao cất hết tập sách, tranh nhau chạy ra khỏi trường. Cảnh tượng này có thể bắt gặp ở bất cứ ngôi trường nào, tiếng chuông tan học đối với học sinh còn hơn cả sự cứu rỗi cả thể xác lẫn tâm hồn. Trường THPT Vĩnh Tân cũng vậy không hề có sự khác biệt.

Trên đường về nhà, hai cậu bạn thân là Cao Minh Quân và Hoàng Minh Anh cùng đi với nhau như mọi hôm. Cao Minh Quân là một học sinh ưu tú của trường, Quân có một gương mặt rất điển trai, mũi cao, tráng rộng và mái tóc đen huyền. Còn Minh Anh là một cậu trai bình thường đến mức không có gì bình thường hơn, mũi không cao, mắt một mí, lại còn hay nói nhiều, lúc nào cũng là kẻ khởi xướng cho những câu phát ngôn bậy bạ trong lớp.

Trên con hẻm dài thẳng tấp, ánh mặt trời lúc hoàng hôn vàng rực tô vàng mặt đường. Thỉnh thoảng trong con hẻm vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ. Minh Anh và Quân thả hồn vào cái không gian quen thuộc này, hai chân cứ bước không ngừng. Bỗng nhiên Quân đứng lại nói:

- Minh Anh! Tao có một chuyện muốn nói với mày từ rất lâu rồi! Nhưng đến tận bây giờ tao mới dám nói ra...

Không để cho Quân nói hết lời, Minh Anh đã mắng xối xả vào mặt cậu:

- Cái thằng chó! Tao với mày là bạn bao năm rồi mà mày nở đối xử với tao như vậy sao Quân? Mày cũng biết tao là một thằng đàn ông chính hiệu mà! Bất quá chỉ là chưa có mối tình nào dắt vai thôi! Oh shit! Nhắc tới cái lại thấy nhói! Bà con mẹ nó! Bố nói lại một lần! Bố không chấp nhận tình cảm của mày đâu!

Do ăn phải liên hoàng nước bọt nên Quân ngẩn người một chút rồi chửi lại ngay:

- Tình cái con khỉ cảm của mày! Tao có nói tao thích mày đâu thằng điên! Đừng có tự tin thái quá để rồi đâm đầu vào shit!

Minh Anh biết mình bị hố nên cố ý đánh trống lãng:

- Trời nay đẹp mày! Có nói gì thì nói nhanh lên!

Quân thở dài một cái rồi nói:

- Thật ra tao thích người ta rồi!

- Trời ơi! Mày không còn thích tao nữa sao? Chết bà, quá đà! Nhầm, mày để ý đứa nào rồi? Nói nhanh lên đi! Có gì anh em mình chia sẻ! - Minh Anh hết ngạc nhiên rồi lại giở ra bộ mặt đáng khinh.

- Sẻ cái đầu mày! Muốn thì tự đi mà tìm! - Quân cau mày quát.

Minh Anh chớp chớp mắt cười nói:

- Đâu có được! Dù sao cũng phải thử xem người ta có thích mày hay không cái đã! Nếu người đó không thích mày mà đi thích tao rồi sao?

- Có đời nào mà nhỏ thích mày được cơ chứ! - Quân bĩu môi.

Minh Anh ngồi xuống che mặt lại giả vờ khóc lóc:

- Thằng khốn nạn! Mày làm tao đau lòng quá! - Nhưng rất nhanh Minh Anh lại đứng dậy túm cổ áo Quân đe dọa:

- Bà nội cha mày! Đứa nào! Mày thích đứa nào mau khai ra đi!

Quân đẩy Minh Anh ra, sửa lại cổ áo rồi hỏi:

- Mày biết nhỏ Ánh Nguyệt không?

Hai mắt Minh Anh mở to, cậu hốt hoảng mắng:

- Mày nghĩ làm sao vậy? Cái con cọp mẹ đó mà mày cũng thích được nữa sao?

Quân chạy tới vung tay muốn đấm vào cái bản mặt trời đánh của Minh Anh. Những lời vừa rồi đi chung với biểu cảm trên mặt của Minh Anh thì có ý hoàng toàn ngược lại: "Mày thích nhỏ đó là tốt lắm! Cảm ơn mày đã xả thân vì tổ quốc! Nam mô cứu khổ cứu nạn ha ha ha!".

Thấy cú đấm của Quân, Minh Anh lập tức tránh đi rồi le lưỡi trêu ghẹo:

- Mày quên tao là ai rồi sao? Cở như mày làm sao có cửa đụng tới tao! Khôn hồn thì khai ra mau! Đứa nào?

Quân biết mình không thể nào che giấu được thằng bạn khốn nạn này nên đành thú nhận:

- Ừa thật ra tao thích nhỏ chơi chung với Ánh Nguyệt, nhỏ tên là Ngưng Sương. Cái tên đẹp như người vậy!

Minh Anh vỗ tay một cái, lấy vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó nhưng chớp mắt lại đổi thành gương mặt cực kì ngớ ngẩn, nói:

- Thì ra là nhỏ đó! Chệt mẹ! Mà Ngưng Sương là đứa nào tao quên mẹ nó rồi!

Quân nổi khùng lên mắng:

- Thằng khùng! Não mày mới bị ủi phẳng hay chứa toàn rác vây? Nhỏ lớp trưởng lớp mình đó thằng ngu!

Minh Anh chửi lại:

- Ngu cái đầu mày! Tao thật sự không nhớ đứa nào tên Sương nữa chứ đừng có nói đến Ngưng.

Quân biết nói chuyện với Minh Anh cũng chẳng được gì nên chán chường nói:

- Thôi bỏ qua đi! Nói với thằng vô dụng như mày chi bằng khỏi nói tốt hơn! Vào lớp hết game lại ngủ, có thèm quan tâm đến ai đâu.

Về đến nhà, Minh Anh vừa vứt cái cặp lên bàn học được một lúc thì chuông điện thoại reo lên. Cậu lười biến bắt máy, nhưng khi vừa nghe giọng nói bên kia thì sắc mặt của cậu trầm xuống: "Đại ca mau đến giúp bọn em! Băng phía đông đang đánh đến sào huyệt của chúng ta! Bọn chúng lợi hại lắm! Nhất là con nhỏ đại tỷ cái gì đó Hung Thần, mình nó làm thịt hơn hai mươi anh em rồi! Em biết đại ca không muốn nhún tay vào mấy chuyện này nữa nhưng xin anh hãy giúp bọn em! Bọn em không muốn mất nơi mà chúng ta từng sát cánh bên nhau đâu!".

Hít một hơi thật sâu, Minh Anh đáp:

- Được rồi! Nể tình anh em nên lần này tao sẽ đến!

Trong lòng Minh Anh đắng đo rất nhiều, một mặt rất muốn đi giúp anh em, còn một mặt lại không muốn lại bước chân vào thế giới ngầm một lần nữa. Nhớ lại ngày xưa cậu đã cùng anh em xông xáo khắp tỉnh, gầy dựng nên danh tiếng Ác Ma Minh Anh từng một thời chấn động. Tuy lúc đó chỉ mới mười lăm tuổi nhưng cậu và anh em đã trở thành nỗi khiếp sợ trong mắt những băng nhóm đương thời. Hôm nay anh em gặp nạn nên cậu không thể nào bỏ mặt được.

Minh Anh đi vội đến tủ quần áo, lục lọi khắp nơi. Cuối cùng cậu cũng tìm được thứ mình muốn, một chiếc mặt nạ chỉ có nữa bên trái, bên trên là một ác ma đang nhoẻn miệng cười lớn, và một đôi găng tay cũ kỹ. Thay bộ đồ trên người ra, Minh Anh mặc vào một chiếc áo thun có cổ màu đen, một cái quần Jean, đeo găn tay và mặt nạ vào rồi nhanh chóng chạy đến một cái trường học bỏ hoang ở phía băc.

Ngay lúc này tại mục tiêu mà Minh Anh chạy đến đang diễn ra một cuộc ẩu đả với quy mô lớn. Bọn họ đánh nhau cực kì hoành tráng, chỉ có điều chưa có người chết nếu không thì chẳng khác gì chiến tranh, một chọi một có, một chấp hai có, ba đánh một có, cả lũ vây một người có. Hỗn loạn, cực kì hỗn loạn, không thể phân biệt địch ta, tất cả đều áo quần xốc xếch, đủ mọi loại màu sắc. Chỉ cần gặp đứa nào lạ mặt thì nệnh tới tấp là được, thật sự còn dã man hơn cả luật rừng.

Nổi bậc nhất trong đám đông chính là một cô gái tóc lam, đội mũ lưỡi trai, che mặt, dáng người rất chuẩn. Đôi chân trắng nõn uyển chuyển tránh né khỏi bảy tám thanh niên đang vây lấy, từng quyền từng cước của cô nhanh như tên bắn đập thẳng vào những chỗ yếu hại mà đối thủ không thể đỡ được. Cô gái đó chính là người được gọi là Hung Thần, từ khi mới bước chân vào thế giớ ngầm cô chính là sự xui xẻo cho những ai chọc phải, cho dù chỉ là động chạm đến một thằng ăn hại trong nhóm thì cô cũng sẽ đeo bám không buôn cho tới khi kẻ đó nhập viện mới chịu dừng, cô cứ như ôn dịch đeo mãi không buôn, một phần tử cực kì nguy hiểm.

Không biết là kẻ nào trong đám đông thét lên:

- Anh em mau đánh chết con nhỏ đó đi! Đừng để nó tiến thêm bước nào nữa!

Nhưng tiến hô đó chẳng khiến ai quan tâm cả, nhân lực của khu phía bắc đã ít lại còn không có thủ lĩnh, một người lại phải chọi hai ba người, thời gian đâu mà ngăn Hung Thần.

Trời sập tối, ở khu vực trường học bị bỏ hoang này điện đã bị cắt từ lâu nên không hề có ánh đèn. Những tiếng đánh nhau, chửi bới, rên la của bọn côn đồ khiến cho những người vô tình đi ngang qua phải bỏ chạy.

Bầu trời đã giăng đầy mây đen báo hiệu cho một cơn bão sắp đến. Nhưng phía dưới đánh nhau vẫn không dừng lại. Những tiếng sét đầu tiên vang lên làm sôi sục ý chí chiến đấu của tất cả mọi người ở khu bắc. Nhưng chỉ có ý chí không thì chẳng làm được gì, đây là hiện tại chứ không phải phim ảnh hay siêu nhân mà chỉ cần có ý chí thì sẽ thắng.

Sau một hồi đấu đá hầu như tất cả mọi người của khu bắc đều bị đánh bầm dập mặt mũi. Vị Hung Thần kia hung hăng đá vào bụng một người rồi nói:

- Các người chỉ có thế thôi sao? Hạng người vô dụng như chúng mày mà còn dám lấy danh nghĩa của Ác Ma đi qua khu của tao gây chuyện à? Cái đám không biết sống chết! Chúng mày nghĩ chỉ cần đem danh Ác Ma ra thì ai cũng sợ sao? Tao nói cho mà biết! Hắn cũng chỉ là một tên côn đồ như các tụi mày mà thôi! Vã lại hắn cũng đã mất tích hơn hai năm rồi! Ai mà biết được hắn còn sống hay đã chết!

Một thanh niên đầu trọc phẩn hận lên tiếng:

- Mày thì biết cái cứt chó gì mà nói! Đại ca của bọn tao là người có nghĩa khí! Chắc chắn sẽ đến giúp bọn tao đánh mày ba má nhìn không ra!

Hung Thần cười lớn, dùng giọng điệu giễu cợt:

- Đầu trọc, tao rất muốn nắm đầu của mày nhưng tiếc rằng mày không có tóc. Cũng giống như mày muốn đại ca đến cứu nhưng hắn chẳng có gan. Tao khuyên mày nên im miệng đi! Đợi bọn tao tìm ra đứa đánh thằng Kiệt nhập viện thì tao sẽ tha cho bọn bây!

Hưởng ứng lời của Hung Thần là những tiếng chửi bới của đám đàn em. Bọn chúng ra tay đánh đập từng người một, ép phải khai ra đứa nào dám đánh người của bọn chúng nhưng không một người nào hé răng. Hung Thần rất tức giận, hôm nay cô đến đây không phải để gây sự mà là tìm cho ra đứa nào đã đánh người của cô. Nhưng cô cũng rất khăm phục bọn phía đông, bọn chúng thà bị đánh chứ không hề khai ra đồng bọn. Chỉ những người từng lăn lộn trong gian hô mới hiểu được cái tình cảm anh em quý đến cỡ nào. Cô thở dài thầm than: "Có anh em là những thằng trọng tình trọng nghĩa này còn tốt hơn làm bạn với đám nhà giàu chỉ biết ích lợi của bản thân".

Nhưng khăm phục là khăm phục mà trả thù là trả thù, Hung Thần lạnh lùng nói:

- Triệu, mày đưa thằng Kiệt ra đây cho nó chỉ mặt đứa nào đánh nó. Tao không muốn đánh người bừa bãi!

- Dạ đại tỷ, em đi ngay! - Triệu nói xong thì lập tức chạy đi gọi người khiên thằng Kiệt tới.

Tiếng sét liên miên không dứt cứ kêu gào mãi trên bầu trời, từng ánh chớp sáng rực lóe lên rồi vụt tắt. Xa xa trước cổng ngôi trường hoang tàn, có một bóng người bước nhanh về phía đám người Hung Thần. Nhìn thấy bóng dáng ấy mà một số người của khu phía đông không nén được nước mắt, òa lên khóc. Hung Thần thì rất ngạc nhiên trước đám quái dị này, bị đánh đập cũng không rơi nước mắt nhưng khi nhìn thấy bóng người kia lại khóc như trẻ con. Trong đầu cô tràn ngập nghi vấn, tên này thật ra là ai?

Bóng người đó còn có thể là ai nữa chứ? Người đó chính là Minh Anh. Cậu đão mắt quan sát một vòng rồi nói như thể mình không có liên quan gì:

- Lâu quá rồi tao không nhớ đường nên đến trễ rồi! Bọn bây hiểu cho tao mà phải không?

Cả đám rất muốn đấm vào mặt Minh Anh cho bỏ nghét nhưng vẫn cố nhịn. Tên đầu trọc cứng mồm có biệt danh là Phát Trọc nhìn Minh Anh thật chăm chú như muốn thu hắn vào trong mắt của mình. Phát Trọc nở một nụ cười khó coi, vui mừng nói:

- Cái mặt của mày vẫn dầy như trước nhỉ? Dù sao mày đến đây là tốt rồi! Mày coi liệu mà giải quyết cái vụ này cho ổn đi! Mày là đại ca của bọn tao mày phải xử sao cho hợp lý mới được!

Minh Anh vỗ vào đầu Phát Trọc một cái làm cho hắn thấy bốn ông trời rồi đạp hắn văng ra xa. Lúc này cậu mới phủi tay mắng:

- Con khỉ khô nhà mày! Mới có hai năm không gặp mà mày dám nói chuyển với tao kiểu đó sao? Tao không cho mày no đòn là không được rồi!

Một đám anh em dù đang bị bầm dập cũng cố hết sức chạy lại ngăn cản Minh Anh. Phía ngoài, đàn em của Hung Thần cười lớn như đang nhục mạ bọn điên khùng phía đông, sắp bị đập tơi bời mà còn đánh nhau. Nhưng người ngoài thì làm sao mà hiểu được chuyện nhà người ta, cách chào hỏi kiểu này của Minh Anh chỉ dành cho những anh em trong nhóm mà thôi, đây cũng là một cách tập luyện sự nhạy bén mà câu đã dạy cho mọi người khi còn làm đại ca.

Dưới sự can ngăn của anh em, Minh Anh khịch mũi một cái rồi thét lớn:

- Có chuyện gì xảy ra mau nói cho tao biết!

Trong đám anh em của Minh Anh có một người mặt mày bầm dập, một mắt bầm tím, bước ra nói:

- Xin lỗi đại ca! Chính là em đã hại mọi người bị đánh như vậy! Chính em đã đánh thằng Kiệt bên khu phía đông nhập viện! Mọi lỗi lầm là do em!

Khi người kia vừa nói xong thì người bên khu phía đông làm ầm lên. Người bọn họ muốn tìm đã xuất hiện thì lý nào lại bỏ qua.

- Im đi! Đừng có ồn nữa! - Tiếng quát của Hung Thần làm cho tất cả câm miệng, không ai dám nói thêm lời nào nữa.

Hung thần chậm rãi tiến về phía kẻ kia, cô hỏi:

- Mày tên gì? Tại sao mày lại đánh anh em của tao?

Người kia ngang nhiên đáp:

- Tao là Trần Kiến Phong! Mọi chuyện là tại thằng Kiệt gây sự với tao trước! Lúc đó tao đang ngồi quán thì nó đi tới hất nước vào mặt tao rồi chửi cả khu phía bắc này là đồ hèn bị nó làm như thế mà không dám lên tiếng! Mày nghĩ như vậy tao có nên đánh nó không?

Bên đây Hung Thần đuối lý, cô không còn gì để nói. Thật sự lần này làm việc quá khinh xuất, chưa kịp điều tra rõ đã đi tìm người, cô không ngờ chính người của mình đã càng quấy trước. Nhưng cái tính cách ngang ngược của con gái lại trỗi dậy, cô nói:

- Chuyện như thế nào đợi thằng Kiệt tới thì sẽ rõ. Lời nói của mày chỉ là phiến diện mà thôi, không có ai làm chứng cả. Nên tốt nhất là đợi thằng Kiệt tới đối chứng với mày.

Ngay lập tức Minh Anh chen vào:

- Cái này không được! Tôi đảm bảo sẽ không thằng nào chịu nhận đâu!

- Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào? - Hung Thần hỏi lại.

Minh Anh nhàn nhạt đáp:

- Bây giờ cô hãy đưa người của cô quay về đi! Nó bị thương nặng thì không nên đưa đi lung tung. Ba ngày nữa tôi với cô sẽ đến cái quán đó điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện. Tới lúc đó sẽ quyết định bước tiếp theo.

Nói đến đây Minh Anh ghé vào tai Hung Thần nói nhỏ một cái gì đó. Hung Thần nghe thấy không khỏi phì cười một tiếng, nhưng nụ cười và gương mặt của cô trông như thế nào thì chẳng ai biết được. Cô mắng:

- Cậu đúng là cái thứ bỉ ổi, đê tiện.

- Nếu cậu muốn tôi đồng ý với cái điều kiện ngu ngốc của cậu thì trước tiên phải dùng nắm đấm chứng minh cho tôi thấy cậu có đủ khả năng để ra điều kiện với tôi hay không - Hung Thần lại nói.

Minh Anh thở dài một cái rồi quay ra phía sau nói lớn:

- Bây giờ đến lượt anh thể hiện! Đứa nào dám tiến tới mà bị ăn đấm thì đừng có trách không báo trước.

- Mọi người tránh ra! Hôm nay chị phải xem thử đây là Ác Ma ai cũng khiếp sợ trong truyền thuyết hay chỉ là đồ dỏm! - Hung Thần cũng nói.

Minh Anh không nói gì cả, đôi mắt của cậu trở nên âm trầm. Hung Thần bỗng nhiên cảm thấy có một áp lực cực lớn từ phía Minh Anh ập đến, vô thức lùi về sau mấy bước, cô hết sức thận trọng quan sát Minh Anh. Áp lực này khiến cho Hung Thần cảm thấy khá quen thuộc nhưng cô lại không nhớ từ đâu đến.

Bên ngoài mọi người chăm chú quan sát. Bọn Phát Trọc lại không ngừng than thở, không hiểu hai năm qua Minh Anh làm cái gì mà lợi hại hơn trước rất nhiều.

Trận đấu bắt đầu, Hung Thần là người mở màn trước. Cô tiến tới tung một đấm thẳng vào mặt đối thủ. Minh Anh nhẹ nhàng nghiên người, bước chân chệch sang bên lách người tránh khỏi cú đấm. Hung Thần không cam tâm co tay vừa đấm tới chuyển thành chỏ xoay người đánh một vòng. Cuối người xuống né được một chiêu, Minh Anh ngay lập tức ngồi phịch xuống co chân hướng đùi của Hung Thần mà đạp tới. Hung Thần giật mình nhảy lùi ra sau để tránh đòn nhưng Minh Anh làm sao có thể buông tha? Cậu lấy tư thế ngồi lầm như con lật đật, ngửa ra sau lấy đà rồi búng người lên xoay vòng dùng chân nệnh xuông đầu Hung Thần như trời giáng.

Hung Thần đưa hai tay lên đỡ chiêu khiến cho đôi bàn tay dường như mất cảm giác. Bị đẩy lùi về phía sau, cô cố gắn hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Lần này Hung Thần sử dụng một loại bộ pháp cực kì quỷ dị, thoáng trái thoáng phải làm cho người ta hoa cả mắt. Riêng Minh Anh thì vẫn như củ không hề có biểu tình gì. Thế là một trận quyền cước nữa lại nổi lên, người đấm người đỡ, người đá kẻ né,... cứ thế mà choảng nhau không ngừng nghỉ.

Minh Anh cười điên cuồng tấn công tới tấp vào người Hung Thần. Đây chính là bản chất Ác Ma mà mọi người đồn đại, một kẻ khát máu không quan tâm đến đối thủ là ai, khi đã vào trận thì như ác quỷ điên cuồng đánh đấm. Hung Thần phải đối mặt với một thằng còn nguy hiểm hơn cả chó điên nên cô cũng bộc phát điên cuồng không kém. Phía ngoài, tất cả mọi người đều tranh nhau quan chiến, không ai nhớ đến tên đứng bênh cạnh chính là đứa vừa đánh mình.

Khi trận đấu lên đến đỉnh điểm thì đột nhiên ầm một tiếng. Tiếng nổ ấy lôi cả hai từ trong điên cuồng trở về. Mọi người cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nổ, họ chỉ thấy trên thân cây phía xa có một cái hố đen còn đang bốc khói. Tiếng nổ đó chính là do sét đánh trúng cái cây kia. Minh Anh thấy vậy cười khổ nói:

- Tôi với cô tạm dừng ở đây đi! Có đánh nữa cũng chỉ làm bị thương nhau mà thôi. Chi bằng giải hòa đi, cứ như cũ ba ngày sau gặp nhau ở quán đó làm theo cách của tôi chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân.

Hung Thần siết chặt đôi bàn tay tê cứng của mình lại rồi thả ra, tuy không cam lòng nhưng cô vẫn đáp ứng:

- Được rồi! Tôi chấp nhận đề nghị của cậu!

- Đi về! Kể từ hôm nay tôi cấm bất kì ai cũng không được phép đến hiện trường - Nói rồi cô lập tức đưa đàn em rời khỏi địa bàn của khu phía bắc.

Sau khi tất cả đã rời đi, Minh Anh kêu tất cả vào phòng hiệu trưởng của ngôi trường hoang, cậu tháo mặt nạ ra, ngồi xuống cái ghế dựa duy nhất trong phòng. Minh Anh đảo mắt một vòng nhìn đám anh em bị đánh bầm dập mà trong lòng không khỏi đau nhói. Cậu và cái đám ô hợp kia còn thân hơn cả anh em ruột thịt, thấy họ thành ra thế này thì không thể nào chịu được. Nhưng thân là con trai cậu không thể nào hỏi han từng chút được. Đột nhiên Minh Anh phát lên chửi tới tấp:

- Khốn nạn cái đám bọn bây! Ăn ở không rồi không có chuyện gì làm hay sao? Tao nhớ hai năm trước bọn bây đâu có tệ phế như vậy. Tại sao mới có hai năm mà xuống như thế hả? Chết mẹ nó hết đi! Nếu hôm nay tao không đến thì sao? Con mẹ nó thì bọn bây nằm phơi thây ngoài kia chứ thì sao! Nếu tao đánh không lại con nhỏ kia thì sao? Bà nội cha nó tao phơi thây chung với bọn bây chứ thì sao! Tao nói đây là lần cuối, bọn bây nhét vô đầu đi! Đánh không lại thì chạy! Khốn con mẹ nó nạn đứa nào chửi mày hèn thì kệ mẹ nó, chạy lấy cái mạng trước rồi tính tiếp. Nhớ cho rõ đó! Không ai có dư thời gian mà đi cứu mấy con thiêu thân đâu hiểu chưa? Nói không chừng đi cứu bọn bây đến cái mạng nhỏ của tao cũng bay luôn thì sao? Lúc đó ai tới cứu tao? Ai hiểu cho tao?...

Ngoài trời mưa như trút nước, bên trong ngôi trường hoang nước trút như mưa. Minh Anh chửi không ngừng, răng dạy từng chuyện, từng chuyện một. Còn đám của Phát Trọc, Kiến Phong thì im lặng, cuối đầu hứng mưa của Minh Anh. Trong lòng mọi người thật sự rất, rất nhớ cái cảm giác này. Từ nhỏ họ đã đi theo Minh Anh lăn lộn khắp tỉnh, ngày nào bọn họ gây ra chuyện Minh Anh cũng đứng ra lãnh trách nhiệm như một người anh cả, khi trở về nơi này, ngồi trên cái ghế này cậu lại trở thành một người cha răng dạy lại đám hư đốn kia. Mọi người từ hai năm về trước đã quên dần dần cảm giác bị tưới nước này rồi, nhưng ngày hôm nay một lần nữa được cảm nhận lại trong lòng ai cũng dâng lên một niềm vui không thể tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro