Chương 1: Xuất ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Vu mù mịt tuyết phủ, cả một vùng núi non đều ngập trong màu trắng xóa, không thấy chút dấu hiệu của sự sống, kể cả tòa điện uy nghi sừng sững cũng không ngoại lệ, bất quá tòa điện này ngoài chúng nhân gia cùng vị chủ nhân im hơi lặng bóng nửa năm rồi thì cũng không mấy người nhận được, chính là chủ tâm giấu diếm đi a.

Phương Hoàn Lăng  vừa từ bên ngoài trở về, chúng gia nhân nhìn thấy đồng loạt hướng hắn cúi mình chào hỏi. Hoàn Lăng nhìn cái đám trắng xóa khô queo trước mặt kì kì quái quái:

" Các người vì sao lại không mặc 'quần áo' ?" Trưng mấy khúc hài cốt ấy ra ai nhìn?

" Phương tướng quân nha, bộ dạng trắng toát này của chúng ta không phải cùng núi đồi hòa hợp sao?" chúng hài cốt vui vẻ đáp.

Phương Hoàn Lăng trong sâu thẳm cảm thấy mồm miệng mình ngày càng không bằng cái đám này, có cãi cũng không lại, hắn xoay người đi vào bên trong, vừa chuyển chủ đề:

" Công tử xuất ra chưa?" Nhẩm tính thời gian cũng nửa năm, chính là sắp tới thời điểm đi.

Gia nhân: " Aiza, chúng nhân cũng đợi từ sáng tới giờ rồi."

Màu tuyết phủ của núi đồi trong chớp mắt tan ra như hư ảo, sau từng tầng tuyết màu xanh bắt đầu lộ ra, khung cảnh phút chốc lại xinh đẹp tràn đầy sự sống.

" Ha ha, A Lăng vừa nhắc công tử liền xuất!" Đám gia nhân vừa hô vừa líu nhíu với nhau, tiếng những khớp xương cứng ngắc cót két đụng chạm khiến người ta nhức đầu.

Mấy kẻ này, lúc lễ độ mà Phương tướng quân nọ kia, lúc lại không biết trên dưới mà kêu A Lăng, dù sao hắn cũng được luyện chế cao cấp hơn kia, có phải là quá không biết lớn nhỏ? Phương Hoàn Lăng  xụ mặt xuống, lướt qua gia nhân vém rèm đi vào bên trong.

Sở dĩ đám xương trắng kia biết vị công tử nào đó đã xuất ra cũng chẳng phải có thần năng dị lực gì, chỉ là lâu ngày thành quy luật, cứ mỗi lần công tử tự bế tuyết cũng bắt đầu phủ khắp Hàn Vu, đem vật di động đóng băng hết, gia nhân trong điện cũng vì thế mà lột bỏ túi da luyện từ bùn đất, để lộ một bộ hài cốt, đi lẫn trên núi hẳn là sẽ không ai phát hiện ra đi. Sau đó, khi công tử nhà họ xuất ra, tất cả lại khôi phục.

Bên trong điện vẫn chưa có người đi ra, ngoài sảnh lớn lúc nhúc những cái đầu lớn nhỏ, không đúng là những hộp sọ lớn nhỏ, nhấp nhô vài cái đã đội lên tóc giả đen nhánh. Mấy vị lớn tuổi đang thúc giục đám nhóc mau chóng 'mặc đồ' vào, hiện tại có khác nào hỏa thân không? Nhưng mà mấy đứa nhóc đã quen mình trần nửa năm rồi, bây giờ náo loạn, có thế nào cũng không chịu mặc, thế là lớn lớn nhỏ nhỏ lại đuổi nhau vòng quanh sân lớn.

" Công tử nhìn thấy lập tức sẽ cười jj của ngươi!" Cười các ngươi không có jj! Đúng đi, hài cốt làm gì có cái đó chứ!

Đám nhỏ kia nghe tiểu hài tử lớn hơn mình không bao nhiêu nhưng lời nói rõ ràng có sức uy hiếp, bọn chúng liền đứng lại ngoan ngoãn để cho trưởng bối giúp mình mặc 'quần áo'.

Tiểu hài tử kia tên là A Viễn, phải rồi, về chuyện A Viễn làm sao khẩu khí nói được cái đó, chính là vì nó là đứa duy nhất có jj ngay cả khi không 'mặc đồ'. Nó là người sống chân chính nhất ở đây a! Nhưng nói qua cũng phải nói lại, công tử vì sao đang yên đang lành nhặt một cái người sống về đây ăn hiếp bọn chúng chứ? 

" Không được! Ta nhất định xúi công tử cắt đi jj của A Viễn, xem hắn thế nào chê cười chúng ta!?"

Đám trẻ một đứa nói câu này những đứa khác liền đồng loạt hưởng ứng. Vì thế chúng len qua những trưởng bối, tất nhiên len qua cả A Viễn đứng lên hàng đầu.

Quang cảnh nhìn từ ngoài vào có chút kì quái, thật như là dân chờ xe ngự giá vậy.

Ở trong nơi thiếu sáng đã lâu, đột ngột tiếp xúc với bên ngoài hai mắt có chút choáng, Cổ Hoa loạng choạng suýt ngã, may nhờ có Phương Hoàn Lăng mới tránh khỏi kết cục cắm mặt xuống đất.

" Ngươi xem, ta nửa năm rồi không ăn uống đói tới hoa mắt rồi." Cổ Hoa một tay ôm nắm xương trắng, một tay xoa xoa bụng có chút chật vật.

Phương Hoàn Lăng từ phía sau vươn tay lên muốn giúp hắn cầm, hắn cũng thuận thế thả vào tay y sau đó ôm bụng lảo đảo bước ra.

Gia nhân trong điện thoạt nhìn thoáng bị hắn dọa xỉu, cái gì mà gương tiêu ngọc vẫn, cái gì mà khổ hạnh tàn nhan đều đường đường chính chính hiển thị trên cơ thể hắn lúc này. Phương Hoàn Lăng ban nãy vốn chỉ cảm thấy hắn gầy đi một chút, giờ phút ánh sáng chiếu rõ y cũng bị dọa tới ngây người.

" Công tử, ngươi là làm cái gì trong đó?" Đến mức ra nông nỗi này?

Cổ Hoa bày ra một bộ dạng ủy khuất: " Ta muốn ăn a, thấy ta thế này cũng không ai dụng tâm tẩm bổ chút sao?"

Đám gia nhân lập tức cuống quýt tản đi, bao lời ban nãy đều quên đi cả, có người rõ ràng còn đã dùng cả nửa năm chỉ để luyện nói lưu loát xin hắn lần này cho mình xuống núi chơi một chút, đột nhiên nhìn thấy hắn như thế tâm tư liền sạch sẽ đổi lại thành nhất định phải bồi hắn hảo hảo khôi phục rồi mới tính.

Một thiếu niên trong lúc hỗn loạn bị xô ngã, chật vật lắm vẫn không đứng dậy được nằm bò ra trước mặt Cổ Hoa cùng Phương Hoàn Lăng.

" Ngươi là muốn bày đại lễ sao!?" - Cổ Hoa nhìn mặt hắn méo mó có chút buồn cười.

" Ta là bị cứng khớp rồi, không đi được." Nói tới cũng bị hai ba tháng rồi a, khó khăn lắm mới đợi được tới ngày công tử xuất ra.

" Công tử, để ta đỡ hắn vào trong." Phương tướng quân chủ động phía sau bước lên ôm lấy thiếu niên kia bê vào bên trong, thiếu niên trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ lẫn kích động:

" Ai! Phương tướng quân thật chắc khỏe, chính là một bộ cốt tốt nha!"

Phương Hoàn Lăng tất nhiên không tình nguyện đáp lại hắn, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ: Công tử chính là lấy bộ cốt tốt nhất cho ta nha! Ha, cũng là cốt của ta mà! Hèn gì tốt như vậy a!

Thật ra thì nhìn bộ dạng trầm trầm tĩnh tĩnh bên ngoài của hắn không ai đoán ra được trong đầu kia cái mầm tự luyến đang phát triển vùn vụt như vậy đâu!

Cổ Hoa ngồi xuống cạnh kỷ, bàn tay so với trước đây có phần ốm yếu nhưng lực đạo lại không nhỏ vỗ đốp một cái lên cái khớp bị cứng của thiếu niên kia làm cho hắn hoảng hốt kêu lên oai oái. Thiếu niên ôm chân bật khỏi kỷ, nhanh chóng bay ra cửa, ấm ức gào to:

" Công tử ngươi cố ý ức hiếp ta!!"

Cổ Hoa nhe răng cười, tư thế làm như sắp phóng tới túm hắn:

" Ta còn đang muốn ức hiếp ngươi thêm mấy lần nữa! Hehe!"

Thiếu niên kia không nói hai lời co giò chạy, sau đó hắn mới đột nhiên nhận ra khớp của mình đã bình thường trở lại trong lòng có chút xấu hổ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

" Công tử, ngươi cũng thật là...."

Cổ Hoa cơ hồ vừa rồi đùa hơi quá sức lại bắt đầu lăn ra kỷ, hai chân thả xuống đất, hắc bào không chỉnh chu, nhìn như hắn sắp xỉu vì đói. Phương Hoàn Lăng lúc này âm trầm nhìn hắn, thật lâu sau, lâu tới nỗi Cổ Hoa giả vờ ngủ say cũng tưởng hắn đã đi rồi, lúc đó hắn lại đột nhiên lên tiếng:

" Công tử, ngươi có phải làm chuyện gì giấu bọn ta?"

Cổ Hoa mi mắt khẽ giật giật, hắn biết đối với những 'người' kia qua quýt còn được nhưng Phương Hoàn Lăng không giống bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, lần này hắn đúng là đã nóng vội mới không cẩn thận để cho bản thân thành ra như vậy.

"Ta biết ngươi còn chưa ngủ."

Y nói vậy Cổ Hoa vẫn cố tình giả điếc không có nửa điểm biến chuyển, bên tai lặng lẽ vang lên thở dài, hay là hắn tự mình tưởng ra đi, Phương Hoàn Lăng thật nào có hơi thở đâu.

" Vậy...trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi đi."

Cửa phòng khẽ khép lại phía sau, Cổ Hoa từ trên kỷ lật mình ngồi dậy, ánh mắt lướt qua cửa cuối cùng dừng lại trên đống xương trắng lưu lại trên ghế gỗ.

Hiện giờ khắp trên dưới Vân Phù điện có hơn ba mươi cái nhân khẩu mọi người đều chia nhau công việc, tới phiên thì làm còn lại đều khá thư thả, tuy rằng là gia nhân nhưng cả ngày lại luôn nhàn rỗi tụ tập tám chuyện, hôm nay vừa vặn có thêm một gia chủ hóng hớt nữa, hết thảy cả đám ngồi quây tròn dưới gốc cổ thụ trong sân lớn của chính điện.

" Hôm nay ta nghe nói bên ngoài có sự kiện a!" Một thiếu niên cốt hào hứng nói, hắn chính là người tháng này được cắt cử xuống núi mua lương thực, mặc dù không cần ăn nhưng không có việc gì làm ăn đều cũng thành một thú vui rồi.

Cổ hoa cầm đoản đao trong tay cẩn thận điêu khắc một bộ hài cốt hình cẩu tử, hắn hơi ngẩng đầu lên a một tiếng hỏi thiếu niên kia:

" Là sự kiện gì? Cũng không phải lại gặp nhà ai làm hỷ sự đi." 

Đám người xung quanh nghe Cổ Hoa nói thế đồng loạt bĩu môi, nhớ ra mấy sự kiện dạo trước thiếu niên này xuống núi đem về, toàn là mấy chuyện của mấy kẻ vô danh bên ngoài chẳng biết là ai liền mất hứng thú nghe, mà đáng nói là lần trước hắn xuống núi còn đem về cái tin tức Thanh tiểu thư nào đó qua đời, tưởng không có gì nhưng ai mà biết đó là người thầm thương của một cốt tử, hại hắn khóc suốt mấy ngày mấy đêm khiến tất cả bị tiếng xương cốt cập dập tra tấn tới điên.

Thiếu niên nhìn những biểu hiện này lập tức giơ tay cam đoan:

" Lần này chính là nổi bật nha! Chấn động cả tu chân giới rồi đó!"

Bầu không khí phút chốc lại sôi sục!
" Chuyện gì?  Chuyện gì a!?"

" Thanh Phong Quân đi xem mắt a!!" Sau đó y bày ra cái ánh mắt sao nào đủ giật gân chưa.

" Phụt! Ha ha" - Đám thi cốt còn đang ngây người Cổ Hoa đã ôm bụng cười ha hả, 

" Lại nói tên nào? Này có cái gì chấn động tu chân giới hả?"

Một câu này nói ra cả bấy nhiêu ánh mắt đều hướng về hắn, ngay cả Phương Hoàn Lăng cũng không kìm nổi nhìn tới tròn cả mắt, 

" Công tử, ngươi là thật sự không biết hắn là ai??"

Cổ Hoa phát giác ra bầu không khí đó, hắn gãi gãi đầu: " Là trí nhớ ta kém hả? Trước đây có từng biết Thanh Phong Quân kia?" Vì sao hắn lại không ấn tượng gì.

Phương Hoàn Lăng còn đang nghĩ xem phải nói với hắn sao, thiếu niên kể chuyện kia đã nói:

" Y là Thanh Phong Quân Mặc Lam a."

" Hô! Ra là hắn!"

Nhắc tới cái người tên Mặc Lam này đến cùng cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong giới tu chân, hơn nữa còn là danh tiếng không nhỏ, từ nhỏ y đã luôn khiến người khác bảy phần coi trọng, ba phần kính nể, sau này tới tuổi thiếu niên lại là người duy nhất trong giới tu đạo tu tới tầng thứ bảy của Tàng Tâm Chi Tu khiến không ít kẻ đỏ mắt ghen tỵ, trưởng bối nhà y đương thời cả tiền thời đều mới chỉ đạt tầng thứ sáu. Nhưng cũng việc này khiến cho danh lãnh đạm vô tình của hắn bay xa vạn dặm. Tàng Tâm Chi Tu là loại tu pháp gì còn có người không biết sao, chính là dùng tâm lãnh đạm chí vô dao (tâm chí không dao động) điều khiển linh lực, mặc cho là cái gì đều không ảnh hưởng tới được, trừ phi y muốn còn lại đều vô dụng. Người trong tu chân giới hầu như ai cũng biết đến tu thuật này nhưng đa số đều luyện tới tầng ba bốn, có người chỉ dừng ở tầng hai, chú tâm nghiên cứu thì luyện tới tầng năm, cao siêu là mức tầng sáu cũng chỉ có những lão sư sống hơn trăm năm, đối với sự đời có thể vô thanh vô động mới tu tới, thế mà đương lúc thiếu niên Mặc Lam lại một phát đột phá bảy tầng thật khiến cho không ít người kinh hãi, như vậy cũng có người dám hướng y đề cập vấn đề xem mắt kia? Cổ Hoa nhất thời lòng hiếu kỳ sinh sôi mạnh mẽ. Thực muốn gặp qua cô nương nhà ai đó kia.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, từ ngày ấy tới nay cũng gần trăm năm, người tu tiên không già đi, nhưng không phải đều bất tử, tính ra cũng phải sống tới vài trăm năm thanh xuân, xét về cái đó Mặc Lam hơn trăm tuổi hẳn sẽ không phải cái dạng già nua nhăn nhúm mà chính là một đại nam nhân tướng mạo hơn người, luận về điểm này lại không mấy người có thể so sánh, mà bàn tới tu vi lại cao, mà xét về gia thế, còn có người dám nói không biết Mặc gia à? Hẳn là một người như vậy đáng để cho nhiều con thiêu thân muốn đâm đầu a!

Cổ Hoa nói cho cùng cũng đối với tính cách của người này hiểu qua chút ít, y với hắn quá khứ còn có chút quan hệ qua lại đấy chứ, bất quá cái danh xưng huynh đệ kia đều là hắn tự mình đa tình, Mặc Lam căn bản chưa từng xem vào mắt, có thể cũng biết hắn là cái tên ngu dốt không có tiền đồ đi. 

Nghĩ tới đây sinh ra chút ủy khuất, Cổ Hoa úp mặt xuống gối, nói bằng giọng khịt khịt như sắp khóc, hướng đám thi cốt trong nhà giãi bày:

" Aiza...Nhìn tới hắn như bây giờ lại nhìn tới mình một bộ hung thi...ta mới đau đớn làm sao!"

Lại nói Cổ Hoa không nhắc mọi người đều quên hắn là một tên hung thi, căn bản nào có hung thi nào như này đâu?

Xương cốt nào có giỏi dỗ dành, một vài bàn tay cứng ngắc đặt lên vai hắn vỗ vỗ, cơ miệng cứng ngắc phát ra âm thanh chật vật:

" Công tử...ngươi hiện tại cũng rất tốt mà..."

Cổ Hoa đột nhiên ngẩng phắt đầu lên gật một cái:

" Làm tên đại ma đầu cũng thật quá tốt!", dừng một chút: " Cơ mà hắn được phong Quân khi nào? Ta sao không biết?"

Phương Hoàn Lăng bày ra vẻ mặt bất lực vỗ trán một cái, từ từ đem mọi chuyện nói lại:

" Ngươi sao lại quên, Tàng Tâm Chi Tu tầng thứ bảy của Mặc Lam trong trận vây khốn ma đạo giết chết bao nhiêu tên?"

Cổ Hoa nhớ ra: " Ra là cái lần đó, cơ mà ta có lẽ lúc đó chết mất rồi, còn chưa có đội mồ sống lại a!"

" Vậy sao?" 

" Đúng vậy."

Như thế Phương Hoàn Lăng đối với trận chiến năm đó biết rõ hơn hắn đi. Lát sau không ngờ y lại thản nhiên nói tiếp:

" Thực ra ta lúc ấy cũng toi mạng rồi, chuyện về sau nghe dân tình kể lại."

" Ha ha!"

Ngoài mặt cười trong không cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro