I'm Villain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở hé cánh cửa để được ngắm nhìn cậu , cậu cũng nhìn lại tôi nhưng là với ánh mắt sắc lạnh như băng , tôi cũng chỉ dám ngót nghét cất lá thư tỏ tình vào trong học bàn
- Vốn dĩ tôi có thân hình mập mạp , luôn khiến các cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt , đến mức bạn thân tôi còn nói rằng :
" Mày có đẹp cái đéo gì đâu , đã thế vừa ngu mà còn xấu xí nữa "
" Ơ-ừm tao xấu thật mà kệ đi "
Đó chỉ là cái cớ để khiến tôi để tâm đến những việc khác mà , để mà nói thì tôi về đêm lại khác ngày 1 trời 1 vực mà
Tôi vào buổi sáng thì vui tươi , cười nhiều , chỉ biết xin lỗi khi bị người khác nói
Thế nhưng ngược lại tôi vào ban đêm lại im lặng và tĩnh lặng đến mức trong phòng chỉ có tiếng quạt và tiếng bước chân ngoài phòng

Nhưng tôi rõ ràng là đa nhân cách , tôi có lúc vui , sau vài giây lại trở nên tức giận vô cớ sau đó lại buồn
Mẹ tôi nói :
" Không lẽ mẹ muốn con xấu ? Đã là con gái thì nên giữ gọn gàng đi , con coi lại cái đầu kìa , sáng ra như cái ổ quạ "

Tôi cũng im lặng và không nói gì vì tôi biết nếu tôi nói ra thì cây roi mẹ đang cầm trên tay ...

Tôi khóc nhiều lắm đến mức tôi thậm chí chẳng thể mở nổi con mắt của tôi ra

Từ nhỏ tôi luôn được chiều chuộng đến mức sinh hư
Tôi hiểu
Tôi thích nghe 7 rings và side to side lắm ...
Có 1 sinh vật nó nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi
Tôi sợ hãi đến mức nước mắt chảy dàn dụa
Tôi luôn tưởng tượng ra một người bạn cậu ta tên là Hạo Tường , cái cách cậu ta tỏ ra lạnh lùng với trời nó khiến tôi phát ngán đến mức như cái trò đó nó đã quá quen thuộc với tôi rồi tôi thật sự trò chơi này không hiểu cậu ta  đang nghĩ gì tôi chán cậu ta rất nhiều
Tôi nghĩ chỉ đến đây thôi tôi cũng đã hết chuyện để nói rồi
Cánh cửa màu đen bật ra màn đêm dần buông xuống từng cơn lốc quay cuồng qua từng đợt sóng nhỏ nó bắt đầu chiếm lấy tôi cơ thể tôi Đau đớn đến mức không đi chuyển được nó nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh sau đó nó chỉ mỉm cười nó cười nhạt rồi biến mất trong bóng đêm
Nó cười tươi đến mức mà tôi sợ hãi nó Có lẽ người bạn ấy từng là một thời thanh xuân của tôi thôi nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp