III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Warning: NP
[Cùng lúc bị Giám đốc và nhân viên thân cận thao chịch đến nhũn người]
_________

- Cậu nhìn đủ chưa? - Giám đốc Trịnh ngoái nhìn ra phía cửa phòng bị hé một khe hở nhỏ. Dường như hắn đã biết có người theo dõi màn thao chịch nóng bỏng vừa rồi mà cố tính để yên cho gã đấy quan sát.

Hải Thâm từ bên ngoài bước vào với khuôn mặt nóng bừng và hạ bộ căng cứng không thể giấu khỏi. Gã vừa rồi là vì lo lắng sợ Uyển Khiêm bị giao việc quá nhiều nên mới đi theo đến tận phòng làm việc này, nhưng hoá ra "công việc" này có hơi sung sướng.

- Xin lỗi, xin lỗi. Là tôi đã lo chuyện dư thừa rồi. - Dáng vẻ cợt nhã vừa đáp lại lời của cấp trên vừa tự ý tiến thẳng vào bên trong gian bàn làm việc. Đôi bàn tay to lớn vuốt ve bầu má của Uyển Khiêm, truyền qua cho cậu nhiệt độ nóng ấm. Ánh mắt màu lục trầm xuống lướt nhìn toàn bộ khung cảnh dâm mị trước mắt mà khẽ hằn giọng như cố kiềm chế bản thân.

- Xem ra người em họ này cũng có hứng thú với cậu Uyển đây à? Có muốn gia nhập không nào? - Giám đốc Trịnh có thể nhìn rõ được ý tứ trong mắt Hải Thâm mà lên giọng dò hỏi. Đúng là giám đốc Trịnh yêu thích Uyển Khiêm nhưng mặt khác hắn là người rất thích tình thú, vừa suy nghĩ đến có thêm một người cùng mình chơi lỗ tao huyệt dâm đãng này liền không nhịn nổi mà đưa ra lời đề nghị.

Hải Thâm chẳng nói lời nào mà ngầm đồng ý, liền kéo ra từ bên trong đũng quần cậy thịt to lớn nhễu đầy tinh dịch gõ gõ vào bầu má của Uyển Khiêm đang nằm lã người trên bàn làm việc. Miệng mấp máy vài chữ.

- Thật ngại quá anh Uyển, xem ra phải cần anh giúp một phen rồi! - Hải Thâm trước giờ chỉ toàn dám mơ nghĩ về cơ thể dâm đãng của Uyển Khiêm nào có lại có cơ hội được chạm vào người thật thế này mà có cực kì phấn khích. Đầu khấc dương vật cọ qua lại trên cánh môi đỏ hồng làm cho không ít tinh dịch day vào vành môi, Uyển Khiêm trong vô giác đưa lưỡi ra liếm mùi vị mà khẽ ưm lên một tiếng. Bàn tay thon nhỏ đưa lên nằm lấy phần gốc cặc bự tuốt lộng vài cái như muốn xin thêm tinh dịch.

Hải Thâm nhìn tình cảnh trước mắt như muốn nổ con mắt vì sự dâm dục của người nhỏ này liền gầm trong miệng một tiếng, tay bóp khuôn miệng nhỏ ép cậu ngậm lấy cặc bự của mình. Đầu cặc cọ vào vòm họng nóng ẩm như tiếp thêm nhục dục làm cho gã đưa đẩy cặc bự không ngừng, đầu cặc cọ vào thịt má làm bầu má phúng phính in hằn hình đầu cặc rõ to.

Trong cơn mơ màng Uyển Khiêm cứ nghĩ đây là ngủ mơ nên mặc kệ bản thân hoá tao mà cong chân đặt lên bàn thành chữ M, bàn tay kia đưa xuống dưới móc ngoáy lỗ lồn lôi ra vô số tinh dịch do cuộc làm tình với giám đốc Trịnh để lại, lỗ lồn mềm mại đóng mở khiêu gợi hai gã đồng nghiệp lại còn chảy ra nước dâm cùng tinh dịch đặt quánh.

- Ưmm.. lồn non còn muốn nữa..ah..hahh..cho lồn non ăn cặc bự đi mà..ngứa quá đi mất.. - Khuôn miệng nhỏ vang lên từng tiếng rên rỉ khe khẽ trong khi mút mát cặc bự của Hải Thâm, đầu lưỡi vươn ra liếm láp những đường gân guốc trên thân cặc rồi lại hóp má bú mút mạnh mẽ.

Giám đốc Trịnh đứng tựa vào thành ghế sofa nhìn hai con người đưa đẩy ý tình với nhau có chút nóng ruột mà tiến lại gần, vác hai chân Uyển Khiêm đưa lên vai bản thân, mái tóc đen được vuốt ngược cúi xuống vùi mặt vào chiếc lỗ dâm đãng của người nhỏ. Cố tình há miệng cắn nhẹ vào túi tinh tròn trịa đáng yêu, rồi trực tiếp vươn chiếc lưỡi dài đâm chọt vào bên trong lồn nhỏ khuấy đảo dâm dịch làm cậu rên rỉ không ngừng. So với Hải Thâm thì giám đốc Trịnh lại là người hiểu rõ nhất những nơi mẫn cảm dễ nứng của Uyển Khiêm, điều này khiến hắn dễ dàng đưa cậu lên đỉnh nhanh chóng mà bắn ra đợt tinh dịch. Trong khi Hải Thâm cũng đang rất hưởng thụ kĩ năng bú mút của dâm đãng nhỏ, gã không khỏi cảm thán phải chi bản thân nhanh nhẹn một chút, đem tiểu yêu tinh này thao sớm hơn. Cảm giác hội hận trong gã lại biến thành dục vọng liền đưa đẩy cặc bự nhanh hơn, đâm sâu vào bên trong cổ họng nhỏ bé mà xuất tinh ra. Uyển Khiêm há to miệng đớp lấy từng dòng tinh nóng bỏng đặc sệt, đem chúng nuốt xuống ngon lành rồi dần lấy lại tỉnh táo đưa mắt nhìn con cặc bự trước mắt này là của ai.

-H..Hải Thâm..là cậu?

- Anh Uyển, anh tỉnh lại rồi. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm tiếp tục được rồi chứ? Nhỉ giám đốc Trịnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro