Chương 1: Tôi Và Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cổng lạch cạch vang lên, tôi nghiêng mắt nhìn qua khe hở của cửa sổ thì thấy nhỏ Thư đang thò tay mở chốt, thản nhiên dắt xe đi vào như chốn không người.

Thư là con bạn thân lâu năm của tôi. Người ta đều bảo bạn bè chơi với nhau trên bảy năm thì tình bạn sẽ dần dần chuyển thành tình thân, điều này đúng với trường hợp của chúng tôi. Thư đối với tôi cứ là như một cô em gái cứng đầu đầy phiền phức vậy.

Nhác thấy quả dưa hấu treo lủng lẳng trên xe, tôi vòng vào bếp lấy con dao cắt hoa quả. Cũng không phải chăm non săn sóc gì, chỉ là với cái sự đoảng tính của Thư tôi sợ nó sẽ lấy dao thái đồ sống ra để cắt dưa.

Lúc bước chân ra khỏi phòng bếp cũng là lúc thấy nhỏ Thư dợm chân bước vào bếp nên tôi nói luôn:

- Khỏi vào, tao mang ra đây rồi.

- Hi! – Nó liền giơ tay chào tôi, cười toe toét – Mày đúng là người hiểu tao.

Tôi đưa dao cho nó, bĩu môi:

- Có lần nào sang đây mà mày không mang theo dưa hấu đâu. Đồ chết vì ...dưa hấu.

- Kệ tao! – Nó loay hoay cúi đầu bổ dưa, sau đó đưa lên miệng cắn một miếng rồi tấm tắc – Ngọt lắm! Ăn đi mày!

- Biết tao ghét dưa hấu rồi mà còn mời hả, con quỷ! – Tôi trừng mắt nhìn nó.

- Biết mày không thích nên tao mới mời đóoooooo.... – Nó liền cười toe toét, dài giọng để trêu tôi rồi cúi đầu tập trung chiến đấu với quả dưa.

Đến khi chỉ còn lại một miếng không to lắm, Thư mới dừng lại và nằm ườn ra dưới sàn nhà lát gỗ:

- No, không ăn nổi nữa!

Tôi sợ nó bị lạnh nên liền thò chân ra đạp một cái, định nhắc nhở nhưng khi lời nói ra đến miệng thì lại thành:

- Dậy ngay! Mày ăn xong thì nằm à?

- Có thằng đàn ông nào lại đánh đập phụ nữ như thế không hả? – Nó gào lên như bị đau.

Tôi nheo mắt lại, không bị thái độ của nó đánh lừa:

- Có, nếu là phụ nữ lười thì rất đáng đánh. Dậy! Dọn! Nhanh!

- Không dọn! – Nhỏ Thư cũng biết là tôi sẽ không thật sự bắt nó dọn, vì vậy quyết tâm nằm ăn vạ trên sàn nhà, miệng hét lên – Nhà ai người nấy dọn!

Tôi không nói gì, chỉ mím môi nhìn nó quay quắt ở trên sàn nhà. Thấy tôi như vậy nó liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ, còn không quên thông báo:

- Tao ngủ đây, chúc ngủ ngon!

Vậy để xem ai lì hơn ai, tôi khoanh tay lại một cách thản nhiên. Chờ đến khi thấy hai con mắt của con bạn mở he hé ra để thăm dò tình hình mới cười khẩy lên tiếng:

- Khỏi giả ngủ! Dậy dọn đi!

Thư biết tôi lần này không chiều theo ý nó, liền mở mắt ra rồi cười cười rồi nhổm người dậy. Những tưởng nó đã chịu thua, ai ngờ nó chỉ ngồi ngó nghiêng đống vỏ rồi ngẩng đầu lên nhướng mày vẻ thách thức:

- Sàn nhà lát gỗ này mà kiến bò vào thì sao nhỉ?

Nói xong còn tặc lưỡi hai tiếng "Chậc... chậc..." cuối câu, bởi vì nó biết rằng đã đánh trúng vào tâm lý ưa sạch sẽ và ghét côn trùng của tôi. Tôi nheo mắt lại, không khỏi giơ ngón tay lên tỏ ý khen ngợi rồi cúi xuống dọn dẹp chiến trường, dù sao ngay từ đầu tôi cũng chẳng có ý bắt nó dọn. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc vừa làm vừa thắc mắc:

- Tại sao tao chơi được với mày lâu thế nhỉ? Lại còn rất thân nữa chứ.

- Vì tao đáng yêu, xin xắn, hiền lành – Thư chớp mắt, còn học theo mấy nữ diễn viên Hàn Quốc trong phim đưa hai tay lên để dưới cằm tỏ vẻ mình là một bông hoa.

Tôi vứt vỏ dưa vào thùng rác, quay lại thấy thái độ đó của nó thì tỏ vẻ ghét bỏ:

- Mày cứ như thế này thì chỉ có chó mới lấy.

- Vài năm nữa mà chưa có con chó nào rước tao thì mày thế chỗ nhé! – Hôm nay có vẻ tâm trạng của Thư rất tốt nên phối hợp đùa giỡn rất nhịp nhàng – Chứ để mang tiếng ế cũng buồn.

- Ừm, để suy nghĩ... - Tôi ngồi xuống bên cạnh nó rồi làm ra vẻ nhíu mày, sau đó lắc đầu – Tao từ chối lời cầu hôn của mày.

- Mày thật sự không suy nghĩ thêm một chút à? – Nó làm vẻ mặt đau khổ, ghé đầu lên vai tôi – Tại sao cơ chứ?

- Bởi vì chúng mình không yêu nhau. – Tôi lườm nó – Mày biết lý do tại sao mà.

- Đúng vậy – Nhỏ Thư ngẩng đầu lên ra vẻ gật gù – Tao không yêu mày vì mày quá xấu trai, còn mày không yêu tao vì tao là con gái.

Nó nói như vậy nguyên do bởi vì tôi là gay, không có cảm xúc yêu đương với con gái. Tôi liền xoay người dùng tay véo má nó, hầm hừ:

- Lý do thứ hai thì có thể chấp nhận nhưng lý do thứ nhất xứng đáng bị cho ăn đập. Mở to mắt ra mà nhìn đi, tao đẹp trai ngời ngời như thế này mà.

Thư hất tay tôi ra vì đau rồi lại bò ra sàn nhà để cười.

- Đẹp? "Người châu Á mà châu Phi răng Thổ Nhĩ Kỳ dáng đi Ả Rập" mà cũng dám kêu là đẹp hả mày? – Cười đã đời xong nó liền đưa tay lên quẹt nước mắt, thấy vẻ mặt hằm hè của tôi nó lại ôm bụng cười tiếp.

Làm một người thanh lịch, tất nhiên tôi không thể mở miệng ra chửi bậy, bởi vậy tôi giơ một ngón giữa lên rồi dí vào mặt nó.

- Tao không có cái ấy đâu. – Thư gạt tay của tôi ra, cố gắng nín cười – Nếu vã thì kiếm người yêu đi, hai mươi rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai. Kém tắm!

- Có lẽ tại tao chưa tìm được người xứng với tao. – Tôi mỉm cười.

- Chảnh vừa thôi, hợp chứ không phải xứng – Thư bĩu môi, rồi làm vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn tôi – Tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại mà.

- Tồn tại nhưng tao chưa gặp và cũng không muốn gặp – Tôi lắc đầu tỏ vẻ phản đối – Mày cũng biết là những người giống tao không nhiều mà, cũng chưa chắc họ đã sẵn sàng công khai nữa.

- Đừng lo, kiêu như mày rồi cũng sẽ có người yêu thôi. – Thư vỗ vai tôi, tuy rằng lời nói ngập tràn sự an ủi nhưng chỉ có người nghe mới trực tiếp cảm nhận được sự cà khịa từ đó. Nó đang chửi tôi kiêu đấy mà.

- Đừng có ghép đôi chữ kiêu và chữ ế - Tôi đáp trả bằng một cái liếc mắt sắc lẹm – Tao không cần và cũng không muốn.

- Thì tao có nói gì đâu – Thư lại diễn vẻ ngây thơ, bắt đầu chối bay chối biến – Tao không hề nói là thằng bạn thân của tao nổi tiếng kiêu ầm trời, người theo đuổi xếp hàng vòng quanh Hà Nội vì sự lạnh lùng đến kiêu bạc của nó rồi cũng chính vì thế mà bỏ cuộc đâu.

- Còn mày? – Không để nó tiếp tục cà khịa, tôi hất đầu chuyển chủ đề - Vẫn cứng lòng chặt dạ à?

Thư im lặng, nó biết tôi đang muốn hỏi đến thằng Quân. Đó là đứa khá khẩm nhất trong những người đã từng theo đuổi Thư, ít nhất Thư chưa từ chối nó một cách thẳng thừng như những thằng khác. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết là Thư có thật sự dành tình cảm cho Quân hay không, và có khả năng ngay cả chính nó cũng không biết.

- Nó đi du học cũng bảy, tám tháng rồi đấy. Giờ tim mày nghĩ gì? – Tôi bồi thêm khi thấy mặt con bạn đần thối ra. – Mày không xác định nhanh tao sợ sang đó nó ... không giữ lòng nổi đâu.

Thư nhướn mày, phối hợp với câu nói đùa của tôi:

- Quân bỏ tao vì một thằng thì không sao, nhưng bỏ tao vì một con thì ăn axittttttt....

- Quỷ, vậy cũng nghĩ ra được. – Tôi đập vào vai nó một phát.

- Không phải sao? – Nó liếm môi, đánh mắt tỏ vẻ đanh đá – Tao thật lòng đó, Quân bỏ tao vì đàn ông thì được, chứ bỏ vì con gái thì biết tay.

- Thôi được rồi, tao hiểu mà – Tôi cố gắng điều chỉnh giọng điệu bỡn cợt của mình theo hướng thông cảm nhất có thể - Đừng dối lòng bằng kiểu ăn nói tưng tửng như vậy nữa!

- Hì hì – Nó nhe răng cười tỏ vẻ chịu thua.

- Tình cảm vẫn chỉ dừng lại ở đó à? – Tôi hỏi thêm, mấy khi có dịp xoáy sâu vào nỗi đâu của con Thư, phải tranh thủ cơ hội nhiệt tình chứ.

- Vẫn chỉ là cảm thấy mất đi một thứ gì đó quan trọng thôi. – Nó nhún vai đáp lại.

- Tưởng mất đi những bữa kem miễn phí chứ? – Tôi cười khẩy.

Thư ngay lập tức gật đầu với vẻ mặt thật thà:

- Người sinh ra tao là ba má nhưng người hiểu tao lại là mày đó Lâm.

- Thực dụng luôn song hành với mày – Tôi bĩu môi.

- Có ai từng yêu mà chưa phải tốn nhiều tiền, chính anh vì yêu mà phải đi nhiều shop, đành móc ví khi nàng muốn có bộ quần áo Tommy ba vé và đôi dép cho hợp với bộ quần áo mới mua của em... – Nó ngay lập tức trả thù bằng cách rống lên bài nhạc chế mà tôi ghét nhất.

Tội lập tức dùng tay gõ lên trán nó một cái bắt nó im lặng rồi xoay người đi vào bếp để chuẩn bị nấu cơm ăn trưa rồi còn đi học. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện tôi lại quay phắt người lại nhìn con Thư, hỏi:

- Mà sao sáng nay lại qua nhà tao, không đi học à con lười?

- Đồng hồ hết pin, dậy muộn nên nghỉ luôn. – Nó vừa đáp vừa ngáp một cái dài thiệt là dài.

Chờ nó ngáp xong tôi mới nhẹ nhàng hỏi:

- Chữ nghe lời không có trong từ điển của mày hả Thư?

Nó gật đầu và lại ngáp, tôi làm bộ trợn mắt lên rồi cảnh cáo:

- Tao nói rồi đấy, mày mà cứ tranh thủ dịch sách đến sáng thì có ngày chính tay tao sẽ đánh mày một trận ra trò.

Nó biết tôi chỉ dọa suông, nên chỉ với tay lấy cái lược trên bàn rồi nhìn vào gương vừa chải tóc vừa nói:

- Đâu thể dựa mãi vào hai bác được hả mày, phải tự thân vận động thôi.

Thư nói vậy bởi vì bố mẹ nó đã mất hết, bây giờ nó đang sống cùng với bác ruột. Mặc dù hai bác rất thương yêu nó nhưng nghe đâu hoàn cảnh gia đình khá phức tạp.

Tôi cũng chỉ đành bất lực đề nghị:

- Đã nói là nếu thấy áp lực thì cứ chuyển đến đây mà không nghe...

- Xí – Nó ngay lập tực chun mũi rồi đánh trống lảng như những lần tôi đề nghị chuyện này trước đó – Bổn cũ soạn lại, thôi, tao về đây.

- Ớ - Tôi ngạc nhiên khi thấy nó cuống quýt đứng dậy – Không ở lại ăn cơm đi còn về làm gì?

- Không, ở nhà có người chờ cơm tao rồi.

- Thế tao lên trường ăn luôn, đợi chở tao ra bến xe buýt – Tôi nghe vậy thì không giữ nữa, chạy lên phòng thay đồ.

Lúc xuống đã thấy nó đã ngồi trên yên phụ chờ sẵn bên ngoài, tôi liền khóa cổng cẩn thận rồi nhảy phốc lên yên rồi đạp đi một cách điệu nghệ. Giọng nhỏ Thư vang lên từ phía sau:

- Mày cứ ăn mặc luộm thuộm như thế này thì tết Công gô cũng chưa có người yêu.

Tôi liền điều khiển xe đánh võng một đường hoàn hảo, vì bất ngờ nên nó bị đập đầu vào lưng tôi cái bộp. Không để con bạn kịp chửi, tôi liền hớt ngang:

- Phạt cái tội không có mắt thẩm mỹ! Quần soọc áo polo mà kêu luộm thuộm.

- Đi học mà mặc thế bảo sao không ế. – Mặc dù không nhìn được sau lưng nhưng tôi vẫn có thể tưởng tưởng môi của Thư lúc này chắc chắn đang trề ra.

- Người đẹp nên mặc gì cũng đẹp nha mày. – Tôi đùa lại – Nãy giờ tao đếm sơ sơ cũng có ba bốn tên ngoái lại nhìn rồi đấy.

- Ọe... - Sau lưng vang lên tiếng nó giả vờ nôn, kèm theo sau đó là tiếng cười hí hí – Tại thấy mày tự nhiên như tên điên nên mới nhìn đấy.

Tôi phanh kít một cái thật kêu nhưng lần này có vẻ con bạn tôi đã chuẩn bị nên không xảy ra vụ tai nạn thương tâm nào nữa. Nhảy ra khỏi xe, tôi giơ ngón cái chĩa ngược xuống đất một cách khiêu khích rồi xoay người đi về phía bến xe buýt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro