Mưa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi, Hạ về.

Những lá mây trôi hẹn nhau giăng kín trời, ngay cái lúc mà những tiên nắng vừa tới để sưởi ấm cái hiên nhà lạnh lẽo đã lâu không có ai dọn dẹp. Trời hạ về mấy hôm nay bất thường lắm, mặc cho dù người dưới này nhắm mắt kêu than vì thời tiết chỉ chứa những cơn mưa và cái hầm không thể nào nhầm lẫn được, thì ông Trời vẫn cứ ở đó mà than sầu cái lòng nặng trĩu của mình. Chắc là do xấu hổ nên mới kêu oan những lá mây, làm cho chúng chẳng thể nào ngừng rơi những giọt lệ sầu, và người ta gọi đó là cái mưa buồn.

Thành An ngồi trước hiên nhà, cũng chẳng vì điều gì mà cậu rất thích mưa. Chỉ cần nghe thấy vài giọt mưa tí tách nhỏ xuống là cậu sẽ chạy ra cửa sổ bằng được để nghe và ngắm chúng. Thành An cho rằng mưa chính là cách để một người có tính cách quyết đoán, cơ mà không thể nói ra như cậu được giãi bày những suy nghĩ đó, và đây ắt hẳn là thói quen không biết từ đâu mà có của cậu.

Mưa ngày một nhiều, khiến người ta bận lòng vì ùn tắc giao thông, vì ướt át, hoặc là vì nỗi buồn duy trì quá lâu cô đọng lại dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. Ắt hẳn phiền muộn sẽ tan biến dần khi cơn mưa vơi đi, nhưng cũng đồng nghĩ với việc, khi chúng ngày càng lớn dần và trải dài, nỗi buồn vẫn sẽ ở đó, vón cục và đào sâu trong tấm lòng nặng trĩu u sầu. Và vâng, cơm mưa đã ngày một lớn dần, những cảm xúc âu lo và phiền não lại tới, nhưng lần này chúng lại chuyển biến sang một trường hợp khác đáng sợ hơn, khi Thành An biết rằng nối sợ cuối cùng, hay đúng hơn là bí mật dơ bẩn nhất của mình đã bị bại lộ dưới cơn mưa. Thành An, đang yêu hai người cùng một lúc, và điều này đã bị Quang Hùng, người yêu chính thống của cậu phát hiện.

Tiếng thở dài nườm nượp ẩn mình dưới cơn nước ngày một to lên dần, trong khi điện thoại cậu đã ngàn lần vang lên tiếng kêu thông báo tin nhắn mới, mà Thành An biết chắc rằng đó là của Quang Hùng. Ấy thế, cậu ấy vẫn lơ đi vì trong lòng cậu bây giờ nặng trĩu những cảm giác bất an, lo âu và kinh tởm về mình.

Quang Hùng và cậu đã yêu nhau được hai năm, bắt đầu từ khi câu gia nhập đội bóng chuyền nam của trường cấp ba, cũng đã là rất lâu để nhớ được cậu và anh đã quen nhau theo cách nào, nhưng hai người ròng rã yêu nhau không ngừng nghỉ, đối với nhau như là lông vũ của đàn chim thơ, tíu tít tình ca ngọt ngào vô bờ bến. Cứ vậy cho tới khi Thành An gặp một cô gái nọ, khiến cậu đi theo những cánh hoa mà bông hồng đó để lại và quên đi hết những nốt nhạc mà cậu và Quang Hùng đã cùng nhau xây dựng nên. Thành An không khổ sở khi cậu yêu cả hai người, cậu biết cách sắp xếp thế nào cho tình yêu của mình tới với họ bằng nhau, không hơn cũng chẳng kém, và tất nhiên, những hành động tình tứ sẽ được giữ kín, đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy cậu.

Nhưng giờ, mọi chuyện vỡ lẽ rồi. Cậu đã bị Quang Hùng tận mắt trông thấy cậu và cô gái kia với nhau, tay trong tay mà không có hề hấn gì. Hay một cái, Quang Hùng cũng chẳng nói gì với cậu lúc đó, anh lơ đi, cuối cùng cũng không chịu nói gì hết. Thật sự không nói gì, cả trên trường lẫn khi về nhà, anh giữ im lặng khi ở với cậu, không ồn ào hay náo nhiệt, anh cũng chẳng thèm khoe mẽ hay tâng bốc cậu lên như anh hay làm, tin nhắn cũng chỉ qua loa, vài câu chúc ngủ ngon rồi chào buổi sáng, không hề có tình ý như trước đây. Lúc đó Thành An cũng chẳng nghĩ gì nhiều, do lịch trình thi đấu dày đặc nên đoán rằng anh cũng mệt mỏi sau đó. Cơ mà không như cậu nghĩ, Quang Hùng chỉ im lặng và chẳng có lời nào để nói với cậu.

Khi đó, Thành An mới vỡ lẽ ra, Quang Hùng đã phát hiện mình đang hẹn hò với một người nữa, không chỉ mỗi anh thôi không.

Gió mưa vụt qua, cậu đang thấy hối hận cũng như kinh tởm chính mình khi đã làm điều đó, cậu nghĩ quẩn, liệu có nên chết đi để buông tha cho hai người họ? Hay chỉ đơn giản là biến mất khỏi thế giới của người cậu yêu nhất, là Quang Hùng, buông tha cho anh và để anh tìm hạnh phúc mới. Ích kỷ thật, Thành An không muốn vậy, nhưng lý trí của cậu bây giờ đang chèn ép con tim kia, bắt nó phải theo một ý định cứng rắn hơn. Nhưng, cậu vẫn không đủ can đảm để đọc những dòng tin nhắn mới kia mà Quang Hùng đã gửi cho mình.

Thành An ngồi đó, ngắm nhìn những hạt mưa rơi mà chẳng để ý trái tim mình đang quặn đau lên vì cái ngốc, cái dại mình đã tham lam mà húp trọn hết sạch. Hối hận lắm, mà cũng chẳng thể làm gì được. Là khi lần đầu tiên, Thành An khóc dưới mưa.

Cậu hiểu được trái tim người kia đã chết lịm đi trong đau nhói ngày hôm ấy. Anh đã có thể chọn buông bỏ ngay từ đó, nhưng không, anh ấy chỉ im lặng mặc kệ cho cái lo âu của cậu ngày một tăng. Quang Hùng không hẳn là ngốc nghếch, anh đủ nhận thức được tại sao người yêu anh lại để trái tim mình xé toạc ra làm đôi và chia cho hai người. Anh không hiểu tại sao Thành An lại làm vậy, liệu có phải những điều cậu làm cho anh lúc trước chỉ là do cậu thương hại anh hay không? Tất cả chỉ là ẩn số trong anh, đến giờ không mong ngóng được giải đáp.

Anh không nhận được phản hồi nào từ Thành An qua những tin nhắn dài cả chục cây số của mình. Quang Hùng đau, nhưng anh không giận cậu, chỉ trách rằng anh đã làm gì để cậu phải tìm tới tình yêu khác như vậy. Anh cần một câu trả lời thích đáng từ Thành An. Vậy nên, anh đã đưa ra một quyết định liều lĩnh như cái tính cách hiện tại của mình. Chạy thẳng một mạch tới nhà Thành An để moi móc câu trả lời của cậu rõ ràng nhất. Anh thậm chí có thể van lạy, cầu xin, vì anh không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra, anh chỉ mong có một lời thích đáng nhất từ Thành An.

Hiên nhà vẫn còn hơi ấm, do Thành An ngồi đó và những vệt máu tươi hoà cùng với những vệt máu tươi từ cổ tay cậu. Mặc dù đau, nhưng cũng chẳng thể nào đau bằng những gì Quang Hùng đã trải qua và nhìn thấy. Cậu đang tự mình gặm nhấm nỗi đau của bản thân cậu gây ra. Không màng tới hậu quả tiếp theo xảy đến, liều lĩnh một cách mất kiểm soát, cậu sẽ chết mất, máu từ cổ tay quá nhiều. Thành An tự thấy mình xứng đáng cho điều này.

Tiếng mưa nhạt dần đi, tiếng bước chân dưới mưa ngày một dày. Dó là Hùng, và anh tới đây để làm gì cơ chứ? Cậu tự hỏi, mặt mày trắng bệch nhìn ra ngoài cửa.

"Đặng Thành An! Này!"

Quang Hùng la lên trong mưa, khi anh thấy cái cảnh máu me đó, cả người anh không kiềm được mà run lên bần bật, anh chạy tới thật nhanh bên cạnh cái hiên nhà, ôm lấy cơ thể cậu.

"Em quá liều rồi, Thành An."

Cậu không trả lời, mặc cho anh liên tục càm ràm.

Quang Hùng đã giúp cậu băng bó vết cắt đó lại, sau đó anh ở lì nhà của cậu, hỏi cho rõ ràng mọi thứ.

"Em đã hẹn hò với cô ấy bao lâu rồi? Cô Hieu Lam ấy."

"5 tháng." Cậu đáp

"Được rồi. Anh không biết tại sao em lại làm như thế, nhưng vấn đề không phải ở mỗi em, mà còn là ở anh nữa, phải không? Em nói cho anh đi, Thành An."

Câu im lặng một hồi lâu. Rồi mấp máy môi.

"Không, là do em, không cưỡng được nổi. Hùng đừng đổ lỗi về mình như vậy."

Anh thở dài. Im lặng và chẳng biết nói gì hơn. Chắc có lẽ khúc mắc của anh chưa được giải quyết, mà nó lại tích tụ lại nặng hơn trong lòng anh.

"An, vậy.. Em yêu ai?" Anh ngập ngừng hỏi cậu.

"Em yêu anh, yêu cả cô ấy. Nhưng, khi vỡ lẽ rồi em chẳng thể ngừng nghĩ về anh được."

"Phải, vì em gây ra lỗi lầm." Anh đáp lại cậu.

Quang Hùng thở dài dưới cơn mưa ngày một vơi đi, cái nắng bắt đầu trở lại. Những giọt sương li ti vương đầy trên kẽ lá nọ.

"Em xin lỗi."

"Không cần đâu, anh hiểu."

"Vậy anh có thể tha thứ cho em chứ?"

Quang Hùng không phải người quyết đoán, nhưng cậu ấy nhất định sẽ nói về người khác thẳng thắn nhất, cậu ấy tự cao là do vậy, nhưng bây giờ cũng chẳng thể làm gì được nữa.

"Không thể. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Anh-"

Quang Hùng vực dậy và bước đi khỏi căn nhà trống trải của Thành An, không để cho cậu nói tiếp. Anh không nhìn lại dù chỉ một cái. Vì anh không thể dối lòng mình được, nếu cứ ở đây thêm, mọi chuyện sẽ tệ hơn bao giờ hết. Nên anh chọn cách rời đi, để lại Thành An một mình, giống như mối quan hệ của họ lúc này, người đi sẽ không trở về, còn người ở lại sẽ mãi mãi thương nhớ người kia. Có không giữ, mất đừng tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro