đáng được thương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

' em không được thế giới thương

nhưng em được chàng thương

chỉ có chàng thôi, thế là đủ rồi '

...

ngày 2 tháng 10 năm 2024

" an, an ơi ! "

quang hùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người thương đang ngồi lì trên sofa, mắt của em rơi vào khoảng vô định, tay vẫn còn lướt những bình luận ác ý mà người đời dành cho em

" an "

" AN "

em nhỏ thoáng chút giật mình rồi quay lại nhìn gã, mặt an loé lên chút sự buồn bã nhưng rồi em lại nhanh chóng thay thế bằng sự vui vẻ vốn có của mình

đừng khinh an nhé, an giả bộ giỏi lắm đấy, em tự tin rằng mình có thể nhận giải oscar danh giá luôn đó

" dạ ? sao vậy anh hùng, gọi an có chuyện gì không nè ? "

quang hùng khẽ đi lại ngồi cạnh em, em cũng biết đường mà ngồi xích vào để nhường chỗ cho gã

hùng khẽ đặt cốc sữa nóng lên bàn, ánh nhìn lo lắng hướng về phía an, đưa tay lên khẽ xoa nhẹ đầu em

" an lại đọc mấy cái đấy nữa hả ? anh dặn an sao ? anh thu điện thoại an bây giờ ? "

an cầm cốc sữa nóng lên rồi cười hì hì, em khẽ đáp lại bằng chất giọng vui tươi hàng ngày

" nó hiện cái gì thì an đọc cái đấy thôi ạ, anh hùng đừng lo, an mạnh mẽ lắm không bị ảnh hưởng đâu "

nhưng em ơi, em không bị ảnh hưởng kiểu gì được trong khi em bị rối loạn thần kinh thực vật ?

chất giọng của em vui đấy, nhưng em không cười, mà có cười thì trông thật là gượng gạo, hùng không thích cái nụ cười gượng đấy một chút nào

mà đến cả bản thân quang hùng cũng không nhớ rõ, đã bao lâu rồi gã chưa được nhìn thấy nụ cười tươi rói của em, gã nhớ chết đi được cái nụ cười ấy

khẽ đưa tay véo nhẹ má em, chất giọng trầm ấm của gã lại vang lên

" ngốc, an không giỏi nói dối đâu "

em nghe vậy nhanh chóng xoay xoay đầu, lên tiếng phản bác, tay xua xua minh hoạ

" an không xạo đâu mà, an không buồn thật, tại an sai, mọi người chỉ góp ý cho an để an có bài học thôi, an đọc để rút kinh nghiệm mà "

em nói liếng thoắng, gương mặt có chút nét bối rối, hùng nhìn mà bất lực

" không nói chuyện với an nữa "

được một lúc, sau khi an uống hết cốc sữa, vừa đặt cốc xuống bàn gã lại lên tiếng

" anh vừa pha sữa cho an uống đấy, giờ an trả công cho anh đi "

em nhìn chằm chằm gã, mí mắt em giật giật, nét mắt thoáng chút khó hiểu

" ý hùng là sao ? nói hùng biết em không có thiếu tiền đâu à "

quang hùng cười khẽ

" không, hùng cũng đâu có thiếu tiền đâu mà đòi tiền của an, an cười đi, cười để trả công cho hùng "

an cười đi mà, hùng nhớ chết đi được cái nụ cười của an

thành an đơ mặt ra một lúc, não bộ tạm ngưng hoạt động, rồi, em cười, trong một khoảnh khắc, hùng làm em quên đi sự bộn bề của thế giới, gã mang lại nụ cười và sự bình yên cho em

nụ cười của em là đẹp nhất trần đời

" hùng tào lao thật... "

an phồng hai má lên tỏ ý như giận dỗi

...

ngày 10 tháng 10 năm 2024

00h54

quang hùng lơ ngơ nhìn ra cửa phòng ngủ, nơi người thương đang đứng nép mình một góc

tuy cả hai là người yêu, cũng bắt đầu sống chung được vài tháng nhưng về chuyện ngủ nghỉ thì là hai phòng riêng, tại an và hùng đều không muốn bị làm phiền quyền riêng tư của cả hai vào buổi đêm

nữa đêm rồi mà nhỉ ? sao em còn sang đây làm gì ?

hùng suy nghĩ rồi gã cũng đứng dậy khẽ bật đèn, đi lại gần an, gương mặt em mếu máo, mắt thì sưng như là em vừa có một cơn ác mộng kinh khủng lắm vậy

quang hùng giật mình, khẽ xoa nhẹ mắt em, trơi ơi, gã xót, xót chết đi được, cái đôi mắt gã cưng như trứng hứng như hứng hoa nay lại sưng húp lên như này

an không nói gì, chỉ nhìn gã thôi, an muốn ôm nhưng lại chẳng hiểu sao bản thân lại không có can đảm mà ôm gã

còn hùng thì như đọc được suy nghĩ an, gã khẽ ôm em, ôm chặt lắm như là sợ thả ra thì em sẽ rời bỏ gã đi vậy

hùng thật sự không muốn một ngày báo chí sẽ đưa tin ' rapper negav tự sát ở nhà riêng ' hay là ' rapper negav nhảy từ tầng cao xuống '

...

1h08

quang hùng và thành an ngồi trên chiếc giường ấm áp của gã, gã cẩn thận đắp chăn lên đùi em

phòng hùng bật điều hoà, gã sợ an lạnh, sợ an phát bệnh

em nhìn ra ngoài cửa sổ, còn gã nhìn em

cả hai cứ như vậy, đắm mình trong sự im lặng, tay an mân mê chăn êm, rồi an lên tiếng trước, vẫn là chất giọng ngọt ngào mà gã yêu, nhưng đã không còn nói ra những câu từ tích cực như trước

" hùng ơi ? hình như không ai thương an, hình như an không xứng đáng được thương "

thật sự hùng chỉ muốn đấm an ( bằng môi ) một cái sau khi nghe an nói câu đấy thôi mà

địt mẹ, thương em gần chết mà em dám bảo không ai thương em ! em được lắm, có để ý gì đến tâm tư của tôi đâu mà

gã cốc đầu em một cái, rồi đáp lại em, giọng gã có chút hờn dỗi nhưng lại rất đỗi ấm áp

" an ngốc, anh thương em mà ? an đáng được thương, kể cả trên thế gian chỉ còn một người thương em thì chắc chắn đấy là anh "

an gật gật đầu, rồi lại nói

" hùng ơi, nếu em rời khỏi thế giới này thì họ sẽ ra sao nhỉ ? tiếc thương, hả hê, hay là chẳng mảy may để ý tới ? "

hùng thở dài, từ lúc nào an lại trở nên như này nhỉ ? gã còn nhớ vài hôm trước em đã bảo với gã rằng em không bị ảnh hưởng cơ mà ?

" an à, bỏ suy nghĩ đấy đi, thế giới này ác độc lắm, chắc chắn sẽ có người cười đùa trước cái chết của em, nhưng an à, nếu em như vậy cũng sẽ có những người buồn, và nếu an đi, hùng sẽ mất đi cả thế giới đấy "

hùng ích kỷ, thật sự chỉ muốn nhốt an lại một góc thôi... nhưng hùng biết, hùng không được ích kỷ

em thở dài, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ

" hùng ơi, an muốn tự tử, an không muốn sống nữa, an đau quá, nhưng an sợ hùng buồn mất "

hùng suy nghĩ một lúc, vẫn phải đưa ra câu trả lời cho sư hóc búa này

" ừ, hùng sẽ buồn, nhưng sẽ buồn hơn nếu thấy an cứ như người chết thế này, nếu việc đấy giải thoát được cho an, thì an cứ việc làm, hùng sẽ ở lại để tiếp tục thay an thực hiện ước mơ của cả hai "

hùng không ích kỷ nữa, hùng không muốn thấy an đau

...

4h37

quang hùng ngắm nhìn người đang say giấc trong lòng mình, mặc dù cả hai cao bằng nhau, nhưng em lại lọt thỏm giữa anh, thật sự dễ thương quá đi mất

hôm nay trò chuyện với em lâu như vậy, chắc chắn mai sẽ dậy muốn mất, mà cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi gã chưa được ngủ với em

hàng ngàng suy nghĩ trồng chéo trong đầu gã, rồi đến từng hình ảnh xinh đẹp của em, từng lời nói, cử chỉ ấm áp xuất hiện

ước gì thời gian ngừng trôi lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, lúc em nằm trong tay gã, gã thì ôm em, cả hai trao nhau tình yêu, hơi ấm

hùng cứ nhìn em đến khi hai mắt díp lại chẳng thể mở được nữa, lúc đấy gã mới chịu ngủ

...

7h46

an dậy trước hùng, em khẽ ngồi dậy, cố không làm người kế bên thức giấc

đêm qua mệt quá nên hùng ngủ say lắm, lúc em rời giường gã còn chẳng hay biết cơ

an khẽ nhìn ngắm gương mặt điển trai mà em yêu, chắc đêm qua lúc em ngủ rồi vẫn còn thức làm nhạc đây mà ! em đoán vậy

...

8h23

thành an nhìn xuống dưới chân, cao thật đấy, gió ở trên đây cũng mạnh

cảm giác mơ hồ bao trùm lấy em, em không thấy rõ bên dưới có gì, có nhiều người không ? hay ở dưới có chiếc xe nào không ? đây là tầng thượng mà nhỉ ? bảo sao em không nhìn rõ được

em nhắn vài dòng tin nhắn cho các anh trai, người thân, bạn bè của em trước khi em đi, ngay lập tức điện thoại đã rung lên ầm ầm báo rằng họ đã trả lời

nay trời trong lành quá, thật sự muốn hít thở không khí này thêm chút nữa

an ngồi xuống, hai chân đung đưa giữa không trung, rồi kí ức bất trợt ùa về đại não của em

à, em nhớ lúc này, lúc em gặp ba mươi anh trai, lúc em được làm đội trưởng, thu nhập các đội viên tài giỏi về đội của mình, nhớ lúc em và những người em yêu quý cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu

rồi nhớ những lời động viên của người thân, bạn bè, gia đình gửi đến cho em, nhớ embes của em, những người luôn sẵn sàng bên em dù ra sao đi nữa

nhớ cả quang hùng nữa, nhớ những buổi chiều cả hai cùng đi dạo, nhớ những bữa ăn tối ấm cúng của cả hai, nhớ lúc anh mang nước lên cho em rồi hỏi em làm nhạc có mệt không, cả khi anh có hàng tá công việc cũng không quên mùa đồ ăn quà cáp gửi về cho em

rồi nhớ rạng sáng hôm nay, cả hai trò chuyện cùng nhau tới tận hơn bốn giờ sáng, không hiểu sao, cứ một lúc hùng lại nhấn mạnh chữ ' anh thương em ' như thể muốn nói nói với em rằng dù sao thì em vẫn còn gã

thành an thở dài

đột nhiên em lại sợ, không phải là sợ chết mà là sợ kiếp sau em sẽ không có được một quang hùng, không có được một cuộc đời như này nữa

em muốn tiếp tục làm nhạc, muốn ở bên anh em thêm một phút giây nữa, em còn bố mẹ, em còn chưa kịp báo hiếu, em còn cả quang hùng cùng lời hẹn ước của cả hai

có khi giờ đây về sẽ bị gerdnang mắng nhiếc tại vì những dòng tin nhắn đầy ẩn ý và câu từ cảm ơn sến súa, chắc chắn minh hiếu sẽ là người nặng lời nhất, an nghĩ đến thôi là đã thấy có chút sợ rồi

nhưng mà bị mắng cũng vui lắm

...

quang hùng ngồi trong nhà với bao nỗi lo, đọc dòng tin nhắn với đầy lời sến sẩm mà an gửi mình, cái gì mà ' cảm ơn anh vì đã yêu em ' chứ ?

yêu em là nghĩa vụ của gã mà, em đâu cần cảm ơn ?

gã tắt điện thoại rồi nhìn lên trần nhà, vậy là an đã đưa ra quyết định rồi nhỉ ? vui cho em vì em đã tìm ra con đường cứu rỗi bản thân, buồn cho kẻ si tình như gã, tiếc cho tình yêu sớm nở tối tàn của họ

' cạch '

gã giật mình nhìn ra phía cửa, đang định bụng sẽ chửi cho người đấy một trận vì thói vô nhà mà không gõ cửa, nhưng rồi, gã không nỡ chửi nữa, vì người bước vào nhà là người gã đang nhớ mong

" an... em không đi nữa hả ? sáng nay em gửi tin nhắn gì mà xàm lắm... làm anh cứ tưởng "

gã nhanh chóng đi lại chỗ an, kéo em lại ghế sofa ngồi, em cười hì hì

" an nghĩ lại rồi, an còn mọi người ở đây, còn embes và còn cả hùng nữa, ở lại đây vui hơn nhiều, nó còn chữa lành hơn cả cái chết nữa "

em gãi gãi nhẹ đầu, hùng cười khành khạch, rồi xoa đầu em

từ giờ để hùng bảo vệ an nhé

và giờ an phải giải quyết đống tin nhắn mà bạn bè em gửi cho em nữa

...

phap_kieu03
mẹ mày con an, mày đừng có
mà liều
dừng ngay mày hiểu chưa quỷ ?
hôm nào gặp lại mẹ phải giáo
huấn mày một trận mới được
... ( xem tiếp )

isaaclion
an ! em ổn không ? có gì không
ổn phải nói anh em chứ ?
an
an
trả lời anh ! em đâu rồi
... ( xem tiếp )

monstar_nicky
ê quỷ, đừng nghịch dại
mày còn anh em mà ?
anh quý mày lắm nên mày
đừng làm trò đấy
... ( xem tiếp )

kewtiie
mày đừng xàm ? nay sến lồn
vậy ?
đang đâu ? xíu nữa tao sang
chở đi chữa lành
mày còn tao nên đừng nghĩ
mấy chuyện tiêu cực như thế
... ( xem tiếp )

hurrykhang
ê !
bố đéo cho mày đi, mày mà đi
là tao đấm mày đấy an
mày không nghĩ rằng fan mày
sẽ ra sao sau bao công support
mày mà mày lại vậy à ?
... ( xem tiếp )

hieuthuhai
?
ai cho mày đi chưa hả chó an ?
để yên vụ này đi, để tao suy nghĩ
cách giải quyết cho mày
chứ đừng có mà dại
... ( xem tiếp )

manbo.1111
đừng làm bậy nha an ?
gerdnang không thể thiếu mày
được
tao cũng không muốn mất một
người em tuyệt vời như mày
... ( xem tiếp )

songluan1709
an ơi, từ từ em ơi
em không nghĩ cho anh thì
cũng phải nghĩ cho thằng
hùng chứ ?
... ( xem tiếp )

(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)
2406 chữ

end

@k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro