Tập 3: Xuân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết các trường cao trung ở Nhật Bản đều bắt đầu nhập học vào mùa xuân, hơn thế nữa, giữa các mùa sẽ có một kì nghỉ ngắn hạn.

Từ những ngày đầu tiên đặt chân vào cao trung Aoyama, Sora đã luôn kề cận bên Daku để tập luyện mỗi ngày, cậu hết sức lo ngại vì giải đấu khu vực diễn ra vào mùa hè đang sắp sửa đến gần và khối lượng mỡ trên người tên thần tượng của mình thì ngày một tăng.

Ngày cuối cùng học tại trường trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tại phòng tập của câu lạc bộ, Sora đưa cho Daku một cuốn sổ tay nhỏ dày cộm.

"Bụng bự-senpai, em đã tổng hợp toàn bộ cách giảm cân cấp tốc vào đây."

Cậu nghiêm túc dúi cuốn sổ vào cái bụng nẩy nẩy của Daku nhưng anh ta không quan tâm, tay cứ liên tục bóc bánh ăn.

"Đừng có suốt ngày bắt tôi phải giảm cân, cậu không nhận ra béo phì rất có lợi à ?"

"Vâng ?"

Sora nhíu mày nhăn nhó nhẹ trên mặt, cậu nhấn cuốn sổ vào bụng Daku mạnh hơn và chờ đợi anh ta sẽ nhận lấy nó.

"Giải đấu sắp đến rồi."

"Cậu đã biết rồi đấy, tôi sống một mình ở Tokyo nên phải tự mưu sinh, nếu béo phì thế này thì có phải là đỡ tốn tiền vào việc mua thêm quần áo mặc khi trời lạnh không nào ?"

"Senpai..."

Sora cúi gằm mặt, toàn cơ thể dần dần run lên vì tức giận. Bất thình lình, cậu cầm cuốn sổ táng cuồng nhiệt vào bụng Daku khiến nó lại nẩy nẩy lên.

"Không phải tất cả là do anh sao !? Tiền tháng ba mẹ gởi cho đều dùng hết vào việc ăn uống ! Anh nên dành số tiền ấy để mà mua quần áo ấm mặc thay vì vác cái khối u to đùng này lủng lẳng suốt cả ngày !"

Daku tím mặt, lầm bầm một cách suy sụp, đôi mắt anh ta lộ rõ sự không cam tâm, mêu mếu nhìn chằm chằm Sora.

"Tại sao chứ ? Sao cậu lại nhẫn tâm với tôi như thế ? Ba quyền cơ bản nhất của một con người là được ăn uống, được tự do ăn uống, và được mưu cầu ăn uống cơ mà ?"

Một cột khói xám xì lên từ đầu Sora, mặt cậu đỏ gắt, đôi mắt bừng bừng ngọn lửa phẫn nộ.

"ĐỪNG CÓ MÀ TỰ TIỆN BIẾN TẤU THEO Ý MÌNH. MAU GIẢM CÂN NGAY ĐI !"

"ĐỘI TRƯỞNG !!! Em đã nói anh đừng cho nó vào câu lạc bộ mà, xem nó kì thị em đây này."

Daku gọi vọng đến chỗ đội trưởng đang đứng tập để cầu cứu. Sora ngay lập tức thọc cuốn sổ tay vào miệng anh ta để chặn họng một cách thô bạo.

"NÀY THÌ ĂN !!!"

Không biết từ bao giờ, từ một con người điềm tĩnh từ tốn, Sora trở thành một con quỷ hung hăng với sát khí ngút trời. Sau khi tấn công Daku, cậu hậm hực dậm chân bỏ đi.

Suốt cả mùa xuân, Sora và Daku đã luôn tập bóng cùng nhau vào mỗi buổi tập, đã chạy cùng nhau ngoài sân mỗi ngày sau khi buổi tập kết thúc, dù cho đã bên nhau hầu hết thời gian như thế nhưng Sora vẫn chưa đỡ được cú đập bóng của người mà mình mến mộ. Điều này khiến cậu vô cùng buồn rầu trong lòng, chính vì thế, ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Sora bỏ hết tất cả những thú vui ăn chơi, cậu chỉ chuyên tâm đúng vào một thứ duy nhất, đó là tập bóng. Cậu nhờ đến tất cả những người mà cậu có thể nhờ vả để tập luyện, nâng cao khả năng và sức mạnh của bản thân, nhưng trong số đó không có Daku bởi cậu không muốn quá lệ thuộc vào anh ta.

Một ngày thứ bảy cuối tuần đầy oi bức, lúc này đang là tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Sora mặc chiếc áo thun có in hình quả bóng chuyền trước ngực và một cái quần thể thao ngắn ngang gối, cậu vác trái bóng từ trong nhà đi ra. Trong lúc đang khoá cổng, cậu bất ngờ trông thấy một con lân lớn chạy vội từ đằng xa về phía mình.

"Ô, chào buổi sáng."

Con lân dừng chân ngay trước mặt Sora rồi giơ cánh tay lên vẫy chào cậu. Với nét mặt ngơ ngác, Sora cũng ngập ngừng cúi chào nó rồi quay lưng bỏ đi.

"Đi tập bóng à ? Chăm quá nhỉ ?"

Sora khựng lại, cậu nhíu mày e dè vì không hiểu sao cái con lân ấy cứ bám sát mình mà nói chuyện.

"Anou... anh là ai thế ạ ?"

Lúc này đây, cái người bên trong bộ đồ lân ấy mới cởi bỏ cái đầu ra, Sora trừng mắt kinh ngạc, cậu điếng cả người lùi vội về sau hốt hoảng.

"Bụng bự-senpai !?"

"Sao cậu hoảng sợ thế ?"

Daku cười gượng, vác cái đầu lân sang một bên vai, sức nóng của mùa hè cộng hưởng cùng bộ đồ xộc xệch mà anh ta đang mặc trên người khiến mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, vài giọt nước long lanh chảy nhẹ nhàng từ gò má xuống vùng cổ đầy nam tính càng khiến cho độ quyến rũ của cái người này bừng sáng hơn.

"Mặt trời..."

Sora thì thầm, cậu nhắm tịt mắt, đưa tay lên che chắn vì cảm thấy thứ ánh sáng chói chang, lộng lẫy ấy đang bóp nén lấy toàn bộ cơ thể của mình.

"Cậu không khoẻ à ?"

Daku cảm thấy lo lắng, anh ta lùi một chút ra xa khỏi Sora để giữ khoảng cách.

"Hay cậu lại giận gì tôi ?"

"Không không, em không sao, em cũng không có giận gì anh cả."

Sora nhảy cẫng lên lúng túng, cậu cười gượng gạo nhìn Daku với ánh mắt thăm dò.

"Senpai, sao lại ăn mặc như thế ?"

"Lễ hội đấy, tôi được người ta thuê đến đó múa."

Daku cười tít mắt, miệng anh ta toe toét lộ cả hàm răng trắng đều như những hạt bắp mơn mởn.

Không hiểu sao, trống ngực của Sora cứ đập dồn dập, một thứ cảm giác kì lạ nhưng ngây ngất cõi lòng đầy quen thuộc lại tràn ngập thân xác cậu.

"Thế... anh giảm cân thành công rồi nhỉ ?"

"Ừ, cậu đi tập bóng à ?"

Có đôi chút ngập ngừng, Sora cui cúi mặt xuống đất gật nhẹ đầu và trả lời.

"Vâng..."

Daku trầm tư trong tích tắc rồi chợt mừng vui như trúng mánh.

"Nè nè, cậu đi đến lễ hội cùng tôi nhé ?"

"Vâng ?"

Sora ngẩng đầu lên nhìn Daku với đôi mắt cún con tròn xoe, cậu ngạc nhiên khi được anh ta mời đi chơi, tuy cậu và anh là hai thằng đàn ông nhưng đi một đôi thế này thật giống với một buổi hẹn hò.

"Đi nào."

Daku cười kháu khỉnh, choàng một tay qua cổ Sora rồi lôi cậu đi như lôi một con thú cưng yếu ớt.

"Thả em ra, em còn phải tập bóng !!"

Dù cho có vùng vẫy hay chống đối như thế nào đi chăng nữa thì Sora vẫn bị lôi đầu đến lễ hội.

Bầu không khí nồng cháy của những ngày hè như được trở nên rạo rực hơn ở đây, dòng người tấp nập nối tiếp nhau nói cười vui tươi khiến Sora cũng bị cuốn trôi theo.

Tiếng trống gõ hân hoan khắp không gian, con lân mà Daku vào vai đang nhảy nhót tung tăng trước mặt Sora, cậu không thể rời mắt khỏi nó, nhịp đập con tim dường như hoà theo từng điệu trống.

"Thật là..."

Cậu bất giác cười mỉm, đôi tay vẫn ôm chặt trái bóng chuyền.

Đột ngột, con lân rẽ một lối đi giữa đám người đang vây quanh xem, nó nhảy chân sáo tới chỗ hàng ghế đá mà Sora đang ngồi, xong, nó từ tốn ngồi chỗm xuống đất, cụng đầu vào trái bóng trên tay cậu như vòi vĩnh muốn được chơi.

Sora đỏ mặt lúng túng khi trông thấy mọi người đang nhìn về phía mình.

"Senpai, em không liên can tới anh, đi chỗ khác đi mà."

Cậu khom người xuống nói thầm với Daku, bất thình lình, anh ta với tay đến chụp lấy trái bóng rồi chạy ra giữa đám đông. Sora ngơ ngác một lúc, đôi mắt dần trừng to lên, cậu bắt đầu cảm thấy tức giận.

"Muốn chơi chứ gì... được thôi..."

Bên trong cái đầu lân, đôi mắt màu hổ phách đã sắc lên ánh nhìn khiêu khích, dù đối thủ của anh ta không nhìn thấy nhưng với cái kiểu đứng ngạo nghễ cùng cánh tay phải đang giơ thẳng về phía đối phương với trái bóng nằm trọn trong lòng bàn tay, Sora cũng thừa biết ý định của Daku lúc này.

"Chiến nào."

Cả hai con tim ngập tràn nhiệt lượng và đam mê cùng cất chung một lời nói. 

Sora tiến đến vị trí đối diện Daku, cách một đoạn, cậu trùng chân xuống vào thế thủ. Trái bóng được tung bổng lên, Sora nghĩ rằng Daku sẽ đập một cú trời giáng như thường lệ nên cậu tập trung cao độ đến mức hai con ngươi thắt tròn tới độ chặt nhất.

Nhưng ngoài dự đoán của Sora, tên thần tượng đần độn của cậu đột nhiên nhảy lên đưa đầu đón bóng, anh ta cứ tâng liên tục như thế và bỏ mặc cậu đang đứng chết lặng vì mất mặt.

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía con lân, họ hết cười đùa rồi đến vỗ tay tán thưởng. Sora cúi sầm mặt xuống đất, cậu từ tốn đứng thẳng người lại, điềm đạm tiến gần đến chỗ Daku và nở một nụ cười gian tà.

"Không biết thịt lân có mùi vị gì nhỉ ?"

Vì sự náo nhiệt của đám đông nên Daku không nghe thấy Sora vừa nói gì, anh ta vẫn vui vẻ tâng bóng bằng cái đầu lân ấy.

Một cách bất ngờ, trái bóng bị cướp mất trong lúc nó bay bổng trên không trung, ngay sau đó, một cú lên gối tràn đầy tình yêu thúc mạnh vào chỗ hiểm khiến Daku khựng lại như vừa hoá thành pho tượng. Đám đông hoảng hốt im bặt, Sora cười điên dại một mình, giơ bàn tay bóp lấy cổ Daku và kéo anh ta đi tới một cái miếu nhỏ vắng người gần đó, nằm cách biệt với khu lễ hội.

Đặt cái xác không hồn nằm la liệt xuống sân đá chi chít rêu xanh, Sora tàn nhẫn ngồi trên bậc thềm, gác hai chân lên bụng Daku nhún nhún.

"Em thấy vui rồi đấy senpai."

Một bầu không khí im lặng kéo dài, Daku vẫn không trả lời mà chỉ nằm yên bất động, Sora cảm thấy hơi lo lắng, cậu đặt quả bóng xuống đất rồi chồm người tới tháo cái đầu lân ra. Ngay lập tức, Daku ngồi bật dậy khiến Sora giật bắn người, may là cậu phản ứng kịp, nếu không thì đã được ăn một cú va chạm vào đầu.

"Đây là đâu !? Tôi vừa bị tấn công !"

Sora phụt cười khi trông thấy nét mặt hoảng loạn của Daku, cậu vỗ vỗ tay lên vai anh ta.

"Tiếc quá, em không bắt được hung thủ giúp anh."

Daku bỗng quay phắt mặt sang liếc Sora.

"Chẳng phải là cậu à ?"

"Eh ? Anh nhận ra hả ?"

Daku nhanh như thoắt vươn hai tay tới nén chặt lấy đầu Sora.

"Cậu cứ an tâm mà yên nghỉ, đội chúng ta sẽ có libero khác để thay thế cậu."

"Bỏ ra ! Bỏ ra ngay ! Chết thật đấy không đùa đâu !!"

Sora táng liên tục vào hai cánh tay của Daku, cậu sợ hãi xanh cả mặt. Anh ta chợt thả tay ra, nhìn xuống đũng quần rồi tỉnh rụi đưa tay xoa xoa lên "cậu nhỏ".

"Anh bạn vẫn ổn chứ ? Sau một cú sốc tinh thần như thế chắc là tổn thương lắm nhỉ ?"

Nói xong, Daku lại quay phắt sang Sora, liếc nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn đầy căm phẫn.

"Mau xin lỗi anh bạn của tôi đi."

"Hả !? Sao em phải xin lỗi cái đó của anh !?"

Mặt Sora đỏ xì khói, cậu há hốc mồm cuống cuồng lên. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Daku đã cầm tay cậu đặt vào chỗ đó của anh ta.

"Xin lỗi cho tử tế vào, cậu làm người khác tổn thương như thế mà coi được à ?"

Và như thế, Sora đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, cậu run rẩy, mặt mũi đỏ như bị sốt, đôi mắt quay cuồng, chẳng nhận thức được gì nữa.

"Này, nghe không ? Này."

Daku cứ ngồi đó và nhấn nhấn bàn tay của Sora vào đũng quần mình, việc này thật vô ích vì cậu ta đã ngất lịm đi từ lâu.

Tối đến, tại nhà, Sora tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ của mình với nửa thân trên trần trụi và bên dưới còn mặc mỗi cái quần lót.

"Chuyện gì thế này ? Sao mình lại ở nhà ?"

Cậu nhíu mày khó hiểu, đặt một chân xuống giường toan đi xuống nhà hỏi chuyện gia đình, nhưng chân cậu không chạm xuống sàn mà đặt trên một thứ gì đó căng mềm ấm áp. Sora nghiêng người ra nhìn xuống thì giật bắn lên khi trông thấy Daku cũng đang thoát y, anh ta nằm sấp, mặc mỗi cái quần lót đen có dòng chữ "good boy" ở ngay chỗ hai bờ mông đầy đặn.

"Đừng nói là... trinh tiết của mình..."

Sora như muốn bùng cháy, cậu đạp mạnh chân vào mông Daku để đánh thức anh ta.

"Dậy ngay, senpai !! Bụng bự-senpai !"

Daku mơ màng tỉnh giấc, dòng ke béo ngậy còn vương trên mép miệng.

"Tối rồi à ?"

"Senpai ! Anh đã làm gì vậy !? Sao em trụi lủi như thế này !?"

Sora sợ hãi, cậu há hốc mồm mà lớn tiếng hỏi dồn dập. Daku ngồi dậy, anh ta dụi dụi đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ.

"Tôi có làm gì đâu. Lúc nãy cậu ngất ở miếu nên tôi cõng cậu về nhà."

"Sao anh biết nhà em ? Mà kệ đi, sao chúng ta lại thoát y !?"

Sora hỏi tiếp với giọng tra khảo. Daku vò đầu nhăn nhó, anh ta mở dần đôi mắt ra vì đã tỉnh táo.

"Tôi gặp cậu trong lúc cậu đang khoá cổng nhà nên biết đây là nhà cậu. Còn việc thoát y thì cậu phải tự biết đi chứ, cậu là người chủ động mà."

"E...em... chủ động !?"

Có một nét hoảng loạn không hề nhẹ trên mặt của Sora, cậu cắn cắn môi dưới, khom người thấp xuống, hai tay liên tục ôm đầu vò rối hết tóc. Trông thấy biểu hiện kỳ lạ ấy từ đàn em của mình, Daku có đôi chút hoang mang.

"Cậu ổn chứ ? Trời nóng quá nên cậu tự động cởi đồ ra lúc ngủ, giờ sốt rồi hả ?"

"Eh ? Chỉ có thế thôi ạ ? Vậy còn anh ?"

Sora ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Daku.

"Tôi thấy cậu làm đúng nên học hỏi theo."

"Wahahahaha !"

Sora bất ngờ giơ hai tay lên trời cười lớn một cách sảng khoái. Daku bắt đầu sợ hãi, anh ta với lấy quần áo đang nằm lay lắt dưới sàn mặc vội vào người.

"Tôi nghĩ mình nên về."

"Ah senpai, sao anh ngủ trong phòng em thế ?"

Sora nhảy chồm tới kéo kéo lưng áo thun Daku vừa mặc vào.

"Mẹ cậu bảo tôi ở lại chơi chút rồi hẵng về."

"Heh... vậy à ?"

Sora khù khờ gật gật đầu, cậu vô tình trông thấy cuốn tạp chí người lớn mà mình bí mật giấu dưới tấm nệm giường đang nằm chễm chệ trên bàn học.

"Uwahhh ! Là ai !?"

Daku lúc này đang thọt chân còn lại vô quần, anh ta hướng mắt nhìn theo ánh nhìn của Sora.

"À cái đó, tôi vừa dùng đấy. Ngon phết, gu thẩm mỹ của cậu hợp với tôi lắm."

"Mau về đi senpai !"

"Trông mặt cậu kìa. Tôi về đây."

Daku vừa kéo xong cái khoá quần lên và cài nút lại, anh ta nhếch mép cười đểu, quay lưng đi về phía cánh cửa trong khi mặt Sora đang bừng bừng sắc đỏ.

"À mà này, Saki là ai thế ?"

Sora giật bắn lên, trợn trừng mắt kinh ngạc.

"Cái đó... anh nghe ở đâu ?"

"Trong lúc ngủ, cậu cứ liên tục gọi cái tên đó."

Sora cúi sầm mặt xuống đất, cố ý lãng tránh.

"Chỉ là một người bạn cũ thôi ạ..."

"Heh... chắc là cậu quý người đấy lắm nhỉ ?"

Daku hơi híp đôi mắt lạnh nhạt của mình khi nhớ lại khoảnh khắc trông thấy nước mắt của Sora không ngừng chảy ra và miệng cậu ta liên tục gọi tên Saki, trông có vẻ rất đau khổ.

Daku có chút gì đó căm phẫn trong lòng, dù vậy, anh ta cũng không có ý định can thiệp sâu vào chuyện cá nhân của Sora.

Đợi cho Daku rời khỏi phòng, Sora ngẩng đầu lên nhìn ra cửa với đôi mắt trĩu nặng u buồn.

"Xin lỗi vì đã nói dối anh..."

Sora không muốn để Daku biết sự thật rằng cậu là gay và người tên Saki ấy là một chàng trai mà cậu từng yêu thích, nhưng người đó không những đã từ chối lời tỏ tình của Sora mà còn bày tỏ thái độ khinh miệt vì cậu là một thằng con trai "sai lệch".

Những cuốn tạp chí người lớn mà Sora cất giấu trong phòng là liệu pháp mà cậu tự đặt ra cho bản thân nhằm cải thiện cảm giác với giới nữ, nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn cảm thấy mình chỉ có tình cảm với phái nam. Mặc cảm, tủi thân, cô quạnh, Sora không dám để cho ai biết con người thật của mình vì sợ rằng sẽ lại bị chê cười. Tuyệt nhiên, với Daku lại càng không bởi vì anh ta là người mà cậu hâm mộ nhất và cũng là người mà cậu sợ bị đánh mất bậc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro