Tập 5: Thả em ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua, những đợt tấn công của Daku càng trở nên thường xuyên và mang tính kích dục cao. Cụ thể ngay lúc này đây, tại phòng thay đồ của câu lạc bộ, Sora đang bị Daku dính chặt lấy, anh ta ôm cậu cứng ngắt, tay hết xoa bờ ngực cậu rồi lại mân mê vuốt ve hai bên hông.

"Senpai... dừng lại đi..."

Sora run rẩy, cơ thể cậu nóng ran như sốt, mồ hôi ươn ướt khắp mọi ngóc ngách, sức lực dường như là một con số không tròn trĩnh, cậu bấu víu vào vai Daku để gắng gượng đứng vững hơn một chút.

"Nhỏ tiếng thôi."

Daku thì thầm vào tai Sora rồi mạnh bạo ngậm lấy vành tai cậu mà nhai nhai. Anh ta đẩy cậu nằm ngửa xuống băng ghế dài trong phòng, chậm rãi kéo khoá quần của cậu xuống.

"Cương rồi này. Nghiện lại còn ngại."

Không chỉ mỗi Sora là người đang tận hưởng giây phút này một cách ngượng ngùng, cơ thể của Daku cũng nóng rực với nhịp tim đang khủng hoảng. Anh ta thò ngón trỏ vào khe hở đã được vạch ra, nhấn nhấn vào cái thứ dâm dục của cậu đang co giật từng hồi.

"Senpai... ưm... tha...ưm... cho em... xin anh..."

Từng tiếng rên rỉ dâm đãng của Sora không thể ngừng thốt ra, cậu dường như mất kiểm soát hoàn toàn trước sự kích thích khủng khiếp này. Giọt nước mắt ứa ra chực lăn dài xuống của cậu đã kịp thời được Daku cản lại bằng một nụ hôn đầy thương yêu.

"Nếu cậu ghét việc này thì đẩy tôi ra đi."

Nói rồi anh ta thò tay cởi cúc quần của Sora, lôi thứ nóng rực đang cương cứng của cậu ra, tay anh chà sát vào nó, ngón trỏ nhấn vào đỉnh đầu nơi dòng nước dịch trắng trong đang rỉ ra từ một cái lỗ nhỏ bé hồng. Sora víu lấy cổ áo Daku, cậu không muốn tiến xa hơn nhưng bản thân cũng không muốn đẩy anh ta ra.

"Senpai... nếu cứ thế này... em sẽ..."

Daku khom người xuống, thè lưỡi liếm quanh lớp áo sơ mi trắng của Sora khiến nó ướt sũng và ôm sát vào người cậu, cái núm be bé lộ diện rõ ràng hơn và càng quyến rũ mãnh liệt dưới lớp áo trong suốt. Daku bất giác đè miệng lên nó vừa mút vừa cắn vào nghiến nhẹ. Cánh tay còn lại của anh ta đã kéo tuột quần của Sora xuống từ lúc nào, bàn tay ấy thò vào trong quần lót của cậu, di chuyển khắp hai bờ mông săn chắc rồi mò tìm cái hốc lý tưởng.

"Senpai... senpai..."

Sora vùng vẫy muốn chạy thoát, đôi chân của cậu giẫy giụa đập vào tấm lưng của Daku, nước mắt bắt đầu tuông ra vì cậu biết rằng mình sắp bị anh ta nuốt chửng.

"Đau... hức... senpai... em đau... thả em ra đi mà..."

Cậu vừa khóc vừa run lên bần bật vì sợ hãi, Daku chợt khựng lại, anh ta rời tay khỏi phần dưới của Sora rồi vội ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi... quá trớn rồi."

Dù cho bàn tay ấm áp của anh đang xoa đầu mình một cách dịu dàng, nhưng con tim Sora vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn bởi cậu cho rằng, tất cả những việc này chỉ là trò đùa ác ý.

Daku cứ ôm lấy Sora và vuốt ve hiền lành như thế cho tới khi cậu bình tĩnh lại một chút, anh ta đứng xuống đất, đỡ cậu ngồi lên rồi lấy khăn sạch lau đi những thứ nhớp nhúa còn vươn lại trên quần áo cậu.

"Chắc là cậu lại ghét tôi thêm rồi đây."

Sora cứ dúi dúi tay vào mắt thút thít như một đứa con nít, cậu bặm môi buồn bã.

"Senpai đừng đùa như thế nữa... Không vui đâu... đáng sợ lắm..."

"Kagato, nếu tôi lỡ thích cậu rồi thì phải làm sao đây ?"

Daku chồm người tới, đặt đầu mình cụng vào đầu Sora, ánh mắt anh ta lộ ra sự lo lắng nhưng cũng đầy bi ai như đang rất khổ tâm.

Sora tròn mắt ngạc nhiên, những lần đùa giỡn trước đó Daku không đi xa đến mức này.

"Ý... ý anh là sao..."

Cậu vội quay mặt đi hướng khác để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Đầu của Daku đang ghì trên đầu Sora, theo quán tính mà chúi nhũi xuống ụp lên cái thứ vẫn còn cương giữa hai chân cậu.

"Senpai !?"

Sora hoảng hốt quát lớn, giật bắn người.

"Lần sau nhé... lần sau tôi sẽ biến cậu thành của mình."

Daku thì thầm nhỏ, tiện môi hôn nhẹ vào chú chim đáng yêu đang kề trước mặt rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với chủ nhân của nó.

"Về thôi, hơi muộn rồi đấy."

Sora không nghe được lời thì thầm của Daku, cậu bĩu môi dỗi hờn xô anh ta ra.

"Tại ai mới muộn hả ? Đừng có cười với em như thế, em vẫn còn giận anh lắm đấy ạ."

Nói xong, cậu vội mặc lại quần áo một cách chỉnh chu rồi dồn nén cơn khát tình của mình lại để đi về.

Daku cũng nhanh chóng rời khỏi trường ngay sau đó, anh ta về nhà thay đồ xong thì lại ra ngoài để đến một tiệm ăn nhỏ làm việc bán thời gian.

Mãi cho đến chiều tối, Daku tan ca thì ghé sang một cửa hàng tiện lợi mua vài bịch bánh và kẹo ngọt. Sau khi mua xong, anh ta cuốc bộ một đoạn dài đến cái công viên lớn ở gần khu nhà của mình để vừa đi dạo vừa tiêu thụ đồ ăn vặt.

Một cách tình cờ, Daku trông thấy Sora đang tập bóng một mình bên cái bờ tường đá vôi.

"Siêng quá nhỉ ?"

Sora nghe thấy giọng nói quen thuộc nên vội quay sang nhìn, trái bóng mới vừa được cậu ném vào tường vài giây trước đã bật lại, đập vào mặt khiến cậu ngã ngửa.

"Ây... ây..."

Cậu ngồi dậy xoa xoa đầu rồi bò đi nhặt trái bóng.

"Senpai đi đâu thế ạ ?"

Sora chạy tới gần Daku ngay sau đó.

"Ah ! Anh lại ăn bậy bạ nữa rồi ! Không được !"

Khi trông thấy cái bịch nilon tràn đầy đồ ăn mà Daku đang cầm trên tay, Sora nhanh như thoắt giựt lấy nó rồi giấu ra sau lưng mình.

"Làm gì đấy ? Trả đây coi."

Daku nhíu mày, anh ta tức giận vô cùng khi bị một thằng nhóc năm dưới dám tước đoạt lẽ sống của mình.

"Không trả đâu, muốn em trả thì anh chạy một vòng hết công viên này đi."

Sora cười tít mắt le lưỡi khiêu khích Daku, bất thình lình cậu bị anh ta kéo sát đến, ngực cậu đập vào ngực anh khiến trái banh rơi xuống đất, cậu đơ ra như trời trồng. Ngay lập tức, Daku đã nhanh tay cướp lại bịch thức ăn.

"Còn xanh và non lắm cưng ạ."

Sora đỏ mặt vội đẩy Daku ra rồi lùi lại chạy đi nhặt banh, tim cậu tiếp tục nhảy nhót tung tăng theo nhịp điệu của tình yêu.

"Tập quá nhiều cũng không nên đâu, phải để cơ thể nghỉ ngơi chứ."

Daku tháo một thỏi chocolate sữa trắng xoá như tuyết đưa lên miệng cắn một khoảng lớn.

"Em biết rồi, không cần anh lo đâu. Nhưng ở không thì chán lắm nên em chỉ ra đây chơi bóng một chút thôi ạ."

"Thế để tôi giúp cậu bận rộn hơn nhé ?"

Daku tiến tới gần đứng bên cạnh Sora, anh ta lại cắn thêm một khúc chocolate nữa.

"Làm gì ạ ?"

Sora ngẩn mặt ra nhìn đàn anh với một thần thái ngơ ngác như một chú nai vàng bé nhỏ. Daku nhoẻn miệng cười gian, đôi mắt hổ phách bùng lên sự dâm tà.

"Quấy rồi tình dục."

Sora quýnh quá nên vô ý ôm lấy trái bóng rồi đập nó vào mặt Daku.

"SENPAI !"

Sự ngây ngô của cậu đã tự hại đời cậu rồi.

Daku cười hiền, đặt tay lên đầu Sora và bóp mạnh bạo như muốn ép cho nó nát ra.

"Em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Em vô cùng xin lỗi !!"

Cậu táng tay vào cánh tay của Daku nhưng anh ta càng bóp mạnh hơn cứ như đang xem đầu của cậu là trái bóng vậy.

"Senpai ! Tha cho em đi mà ! Em sẽ làm mọi điều anh muốn !"

Nghe thấy thế, Daku lập tức bỏ tay ra, anh ta phấn khởi ăn hết phần chocolate còn lại rồi vứt rác vào thùng.

"Đi thôi."

"Đi đâu ạ ?"

"Về nhà cậu."

Sora ngập ngừng đi theo Daku, cậu cũng không quên nhiệm vụ chính của mình.

"Em cầm cho."

Cậu với tay ghị lấy cái bịch đồ ăn với mong muốn cách ly nó khỏi chủ.

"Không cần, tôi tự xách được."

Sora mếu máo buồn hiu vì nhiệm vụ bất thành. Không lâu sau thì cả hai về đến nơi, vừa bước vào nhà thì bỗng dưng Daku đứng yên nhìn chòng chọc về phía trước với đôi mắt trừng to đầy ngạc nhiên.

"Giống thế ?"

Một thằng bé đang ngồi chễm chệ giữa lối đi, nó cầm một con robot nhỏ trước ngực, ngậm trọn cái đầu con robot ấy vào miệng mút mút. Daku rón rén tiến đến gần rồi ngồi chỗm xuống bồng thằng bé lên soi mói.

"Kagato tí hon này."

Sora phì cười trước biểu hiện đáng yêu của đàn anh.

"Đấy là Usui, em trai của em đấy."

Daku toan thốt lên vài lời khen ngợi sự giống nhau như hai giọt nước của anh em nhà Kagato thì đột ngột im bặt khi bị thằng bé Usui ấy đưa cái miệng bé tí ti của nó ngậm vào mũi mình.

"Thiên thần..."

Daku thầm cảm thán trong lòng, đôi mắt màu xanh ngắt như bầu trời của Usui trông y hệt anh trai mình, cứ như trước là một Sora thu nhỏ.

"Ah ! Xin lỗi anh nhé, thằng bé hay như thế lắm."

Daku ngơ ngác ngẩng mặt sang nhìn Sora.

"Thế cậu thì sao ? Muốn ngậm tôi không ?"

"Ng.. ng.. ngậm cái gì chứ !? Senpai thật kì cục quá !"

Sora đỏ xì khói vội cong chân chạy lên phòng, cậu bấu tay vào lồng ngực thở dốc.

"Senpai ngốc..."

Sau khi mang Usui vào phòng khách, nơi có mẹ của thằng bé đang ngồi thêu một bức tranh vải, Daku lễ phép cúi đầu chào cô ấy rồi đi lên phòng Sora.

"Tôi vào nhé."

Không đợi chờ câu trả lời từ đối phương, anh ta tự cho phép mình mở cửa đi vào, Sora lúc này vừa thay đồ xong, cậu giật mình quát lên.

"Phải đợi em trả lời đã chứ !"

"Tôi không đợi được nữa, mà cậu thay đồ làm gì ?"

Daku đi vào phòng, anh ta bấm khoá cửa lại.

"Senpai ?"

Cảm thấy có gì đó bất thường, Sora theo bản năng mà lùi dần ra xa, nép vào một bên cửa nhà tắm.

"Anh ổn chứ senpai ?"

Daku đặt bịch đồ ăn lên bàn rồi đột nhiên gằng giọng hung tợn.

"Cậu đã nói sẽ làm mọi thứ tôi muốn."

"Đúng là em có nói thế... nhưng... nhưng..."

Cậu ngập ngừng hơi run run, răng bặm chặt môi.

"Vậy thì đây là yêu cầu của tôi."

Daku ngẩng cao đầu một cách uy quyền, anh ta đi đến gần Sora trong khi cậu đang cúi gằm mặt xuống đất.

"Đấm lưng cho tôi đi."

"Vâng ?"

Sora ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn, cậu tưởng mình vừa nghe nhầm gì đó.

"Dạo này tôi chạy việc hơi nhiều nên nhức mỏi cơ thể quá. Nhanh đi, đấm lưng cho tôi."

Daku lôi tay Sora đi về phía cái giường, anh ta tự trèo lên nằm sấp ra rồi táng táng ngược tay ra sau lưng.

"Nhanh lên coi, lề mề quá."

Sora giật mình, cậu vội ngồi xuống ở mép giường rồi đấm bóp lưng cho Daku mặc dù bản thân cậu chưa từng thử làm thế này bao giờ.

"Vậy được không ạ ?"

"Mạnh hơn chút."

Daku thoải mái nhắm nghiền mắt tận hưởng khoái cảm sung sướng này.

"Phê quá... thoải mái thật..."

"Ưm... vâng..."

Sora đỏ mặt cười gượng, cậu tự nhủ lòng phải bình tĩnh để không bị dồn máu não mà ngất đi. Tấm lưng lớn của Daku vững chãi vô cùng, những thớ thịt săn chắc đều đều nhau thật hoàn hảo, Sora mãi sờ soạng mà bất giác đưa tay xoa vuốt chúng.

"Gì đấy ? Cương rồi à ?"

Daku chồm đầu qua nhìn.

"Hả !? Senpai đừng có nghĩ bậy !"

Sora lúng túng đấm đấm vào lưng anh ta.

"Lúc nào cũng đen tối hết."

Cậu nhíu mày bực mình.

"Chưa biết ai đen tối hơn ai đâu."

Daku nhếch mép cười, anh ta chợt trở người kéo Sora nằm đè lên mình.

"Vào việc chính thôi nhỉ ?"

"Việc chính !?"

Cậu vùng dậy để chạy thoát nhưng bất thành vì bị anh ta nằm đè lên trên một cách bất ngờ.

"Lại nữa rồi, anh lại như thế !"

Sora cố gắng đẩy Daku ra nhưng anh ta vẫn dính chặt lấy cậu, bàn tay thô kệch ấy đã thò vào trong quần của cậu và dò đúng vị trí cần đến.

"Yên nào, mẹ cậu sẽ nghe thấy đấy."

Daku khom xuống, vạch áo của Sora lên, lần này anh ta mút trực tiếp vào ngực cậu khiến xúc cảm càng trở nên điên loạn hơn, ngón giữa của anh lúc này đã nằm bên trong cậu, nó di chuyển chậm rãi nhưng rất tinh tế, cơ thể của Sora không cưỡng lại được, cậu banh rộng hai chân như mời gọi.

"Senpai... em sợ..."

Daku áp bàn tay vào má Sora dịu dàng vuốt ve cậu.

"Đừng sợ, cậu chỉ việc trở thành của tôi thôi."

"Nhưng... nhưng... em là con trai mà..."

Sora mếu máo khóc, hông cậu không yên, nó nhịp từng đợt nhẹ vì muốn đáp lại ngón tay của Daku đang đâm sâu vào bên trong.

"Tôi biết."

Anh ta rút tay ra, đặt lên trán Sora một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Có được không Kagato ?"

Cảm giác kì lạ bỗng trào đến, Sora đỏ ửng mặt, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên đũng quần của Daku.

"Dạ được..."

Cậu tự cởi khoá quần của anh để lấy thứ đó ra.

"Senpai... lần đầu của em... mong anh sẽ hài lòng..."

Sora mím môi gượng gạo, cậu vừa muốn nhưng cũng vừa sợ nên không biết phải làm gì tiếp theo.

"Sora... tôi yêu cậu..."

Daku hôn nhẹ vào má của Sora rồi nằm gục xuống hõm cổ cậu mỉm cười.

"Tôi yêu cậu rồi đấy, Sora..."

Anh ta cầm lấy dương vật của Sora, áp sát phần dưới vào người cậu mà cọ sát thứ của mình và của cậu vào nhau. Từng hơi thở gấp gáp của anh, cậu đều cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết, cơ thể run rẩy vì sợ ban đầu đã nhường chỗ cho dục vọng đầy đói khát.

"Senpai... vào trong... em muốn anh..."

"Cậu chắc chứ ?"

Đôi mắt hổ phách mơ màng vì sung sướng, Daku liếm vào cổ của Sora rồi nghiến nhẹ.

"Làm ơn... senpai... đâm nó vào trong em đi mà."

Với sự vòi vỉnh đáng yêu ấy, Daku làm sao có thể chần chừ thêm được nữa, anh ta nghiêng người Sora sang một bên rồi tuột hẳn quần cậu xuống, thọc vật đang cương cứng của mình đâm mạnh vào bên trong hậu huyệt.

"Tuyệt thật... cái lỗ của cậu thuộc về tôi."

"Vâng... senpai...ah... senpai... nữa... thêm nữa..."

Daku bắt đầu di chuyển hông, thường thì ban đầu sẽ là vài nhịp chầm chậm để làm quen dần nhưng vì Sora quá quyến rũ nên anh ta đã không thể chờ thêm được, những cú thúc đầy uy lực  tống mạnh đến tới tấp, dương vật ma sát mãnh liệt với vách tế bào dâm đãng bên trong đang run bần bật vì sung sướng, những tiếng rên rỉ của Sora đã vượt ra khỏi kiểm soát.

"Ah... ah... senpai ơi... sướng lắm... em sướng quá..."

Daku cầm lấy đùi của Sora banh rộng ra thêm, tay còn lại của anh thò vô trong áo cậu đè nén và nhấn thô bạo vào cái ti ngực hồng hào đang nhô cứng lên.

"Senpai... em... em yêu anh... ah... chỗ đó... ah..."

"Sora, tôi nghiện mất..."

Daku nhấp nhanh hơn nữa, thứ dịch trăng trắng nhiễu ướt cả giường, tiếng xác thịt va đập vang lên càng kích thích sự cuồng nhiệt của cả hai.

"Em sắp... em sắp... ah... senpai !!"

"Cùng ra nào."

Sora ngoảnh đầu về sau nhắm nghiền mắt lại hôn vào môi Daku. Tiếng rên lúc này đã trở thành tiếng ư ử, dương vật của cậu co giật vài nhịp rồi phun trào thứ dịch trắng đục, bên trong cậu cũng không còn chỗ trống nữa.

"Senpai... ưm... ấm quá... tinh dịch của anh..."

"Sora... phát nữa... còn cương cứng ngắc đây này."

"Để em thở đã, đồ ác độc."

Sora quay người về sau dúi đầu vào ngực Daku. Tinh dịch của anh ta bên trong cái lỗ nhỏ của cậu đang chảy ra chầm chậm.

"Senpai... sao anh lại thích em ?"

"Vì cậu thích tôi."

Daku vòng tay ra sau ôm lấy Sora vào lòng.

"Anh đã biết từ đầu rồi nhỉ ? Vậy anh có thấy kinh tởm không ?"

"Điên à ? Tôi phải cảm thấy may mắn đấy chứ."

Sora ngạc nhiên, cậu tròn mắt ngẩng lên nhìn anh.

"Ơ ?"

"Từ lúc cậu đỡ được đường bóng của tôi thì trái tim này đã bị tấn công rồi, libero thiên tài ạ."

Sora híp mắt cười, cậu cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được yêu thương, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Và cả Daku cũng đang cảm thấy điều tương tự diễn ra nơi mình.

"Senpai nè..."

"Sao ?"

Daku nhắm nhẹ mắt lại, đặt lên đầu Sora một nụ hôn rồi vùi đầu vào tóc cậu và siết vòng tay thêm một chút.

"Đừng ăn nhiều quá nha anh, anh mà phát phì ra thì đừng có mơ động vào em."

"Biết cách phá dòng cảm xúc quá ha."

Daku đực mặt ra chán nản, anh ngồi lên cầm cái gối ôm táng vào đầu Sora.

"Tôi có phát phì thì ass của cậu cũng không được phép nghỉ ngơi đâu."

"Senpai ! Anh dám !?"

Sora cáu gắt lên, cậu cũng ngồi bật dậy túm lấy cái gối nằm toan đánh trả nhưng Daku đã nhanh tay hơn, anh ta táng thêm phát nữa vào đầu Sora khiến cậu ngã lăn xuống giường.

"Chết mày nè con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro