Em 'khui quà' nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trần Phong Hào lê lết tấm thân già cỗi của mình về căn nhà quen thuộc. Hào cảm thấy cơ thể này thật sự đã già rồi, anh có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình đang gào thét, biểu tình đòi công bằng. Ôi chao, chỉ là làm Mc của một cái fan meeting thôi mà, sao có thể làm khó được Hào Phong Trần? Đúng không thế? Mọi thứ sẽ đúng là  như vậy nếu như Hào không phải diễn 1001 tiểu phầm vô cùng ê hề ê hề cùng đàn anh môi dày Lê Dương Bảo Lâm. Năng lượng trong cơ thể Trần Phong Hào hoàn toàn bị rút cạn, bây giờ anh chỉ muốn tặng cho mình một giấc ngủ dài đến tận trưa hôm sau.

- 'Bé của em nghĩ gì mà thẫn thờ thế?'

  Bàn tay lạnh ngắt của ai đó vừa luồn vào trong áo anh không biết vô tình hay cố ý mà siết chặt lấy eo anh rồi kéo cả cơ thể Hào về phía sau, ôm trọn trong vòng tay. Phong Hào đưa tay lên chạm vào ngực trái mà giật mình đùng đùng. Ôi tôi già rồi, làm ơn đừng hù dọa tâm hồn mỏng manh của tôi nữa, được không?! Bạn Hào chu môi xinh, đanh đá đánh vào cái tay hư kia vừa sấy nhẹ nhàng, sấy tình cảm.

- 'Nghĩ về những bé vợ xinh đẹp của cậu đấy, Quang Hùng Master D!'

- 'Anh ghen à?'

- 'Anh bình thường!'

  Quang Hùng thấy người trong lòng đang cố vùng vẫy ra khỏi cái ôm từ sau lưng của mình. Cậu chỉ khẽ cười, đặt cằm lên vai anh và đáp lại bằng chất giọng cố đô cuốn hút.

- ' Hào nói gì thế? Em chỉ có một vợ thôi.'

- 'Lê Thị Thu Diễm à?'

- ' Sai rồi bé, vợ em là Trần Phong Hào.'

  Lê Quang Hùng đã thì thầm như thế bên tai Phong Hào đấy. Thật sự luôn, sao giọng nói với thân hình của tên nhóc khờ này chẳng liên quan gì với nhau vậy? Đừng có làm vậy nha, người ta không có chịu nổi đâu!

  Lùn hơn anh hẳn một khúc mà quả giọng nghe mà muốn đẻ cho anh làm cha?

- ' Nói chuyện như rót mật vào tai thế này mà người ta đồn cậu khờ.'

- ' Em đâu có khờ, chỉ load hơi chậm thôi'

- ' Rồi rồi không khờ, buông anh ra đi.'

- ' Hong.'

- ' Không thấy nóng à thằng nhóc này?!'

- 'Hong! Cho em ôm bé một tí đi màa.'

  Quang Hùng chỉ thêm lực cho cái ôm chứ chẳng có ý định sẽ nghe lời người lớn. Cậu nũng nịu dụi đầu vào gáy anh người yêu, vì biết anh Hào chắc chắn sẽ chiều theo ý mình.

- 'Ơ? Ôm cái gì mà ôm!'

  Miệng xinh phản đối là thế chứ Hào Phong Trần có tí tín hiệu phản kháng nào đâu? Vẫn ngoan ngoãn để cho người nhỏ tuổi bao bọc trong vòng tay ấm áp.

- ' Hôm qua mới cưới vợ mà nay đòi ôm tôi sao?'

- ' Bé đừng có ghẹo em nữa coi!'

  Đừng có ai nhắc lại hôm ấy nữa được không? Vui thì vui thật chứ Quang Hồng sợ lắm rồi! Anh Lâm ảnh tới tấp, hoạt bát quá trời, Hùng theo không có kịp mà.

- ' Anh Lâm hôm qua đánh mông em, em đau lắm đó bé, huhu'

  Cái nét diễn giả trân vô cùng, chơi mà mách lẻo vậy cậu kia?

- 'Ôi anh thương thương Hồng iu nhé.'

  Phong Hào cười khanh khách, xoay người lại đối diện với tên nhóc đang nhõng nhẽo như trẻ con kia. Anh áp hai tay lên cặp má người đối diện, nhẹ nhàng xoa xoa, nhỏ nhẹ dỗ dành. Anh Hào cứ dịu dàng như thế, Hùng nào chịu nổi chứ Hùng Quang Lê là không chịu được rồi đó!

- ' Em cũng thương bé Hào nhiều ạ.'

  Hùng ôm Hào càng ngày càng chặt, tay chẳng rời xa nổi cái vòng eo mảnh khảnh của người lớn hơn. Cứ như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, tình yêu của cậu sẽ chạy vụt mất vậy. Cái đầu nhỏ úp sâu vào hõm cổ anh để che đi những vệt hồng sắp lan đến tận lỗ tai. Không phải do Hùng ngại mà vì cứ ở gần anh Hào là cơ thể cậu tự phản ứng vậy thôi!

- 'Ah đúng rồi, suýt nữa là quên mất.'

  Đang đắm chìm trong mật ngọt thì Phong Hào bừng tỉnh. Hình như anh quên cái gì đấy? Hôm nay là sinh nhật của người yêu anh mà anh chưa tặng quà cho em ấy! Hào ơi, sao mày đãng trí thế! Hèn gì ẻm cứ nhõng nha nhõng nhẽo với mình, hóa ra là đòi quà sao. Ui chu chu, tội nghiệp em bé của anh, Hào xinh, lỗi Hùng.

- ' Dạ?'

  Quang Hùng đang úp mặt vào nơi yêu thích thì bị đẩy ra, có chút không vừa lòng, bộ cậu làm gì sai hả. Cậu ngơ ra, hơi mất mát, chỉ cúi đầu vò vò hai gấu áo, trông như cún con vừa bị chủ nhân bỏ rơi ấy.

Đang ôm mà bị người yêu đẩy ra thì có phải người ta hết thương mình không ạ?

  Phong Hào trông thấy cảnh này thì buồn cười không thôi. Em nhà ai nuôi mà dễ thương thế này, thương để đâu cho hết. Nhìn cứ khờ khờ cưng cưng, Hào là Hào thích mấy thứ đáng yêu. Đặc biệt là Lê Quang Hùng.

  Chắc là khờ chưa ạ? Biết đâu lù khù vác cái lu mà chạy..

- ' Nay là sinh nhật của em.'

- ' Ò, nãy bé vừa mới làm Mc kiêm cô dâu của em mà.'

- ' Hong phải ý đóo!'

- ' Dạ? Chứ sao ạ?'

- ' Thì phải tặng quà cho em đó. Anh mang quà ra cho em khui nhé?'

  Phong Hào đã chuẩn bị món quà này rất lâu đó. Anh đã phải vắt cả óc để suy nghĩ về nó đến nổi sắp bạc cả đầu rồi này. Anh muốn Hùng phải thật vui vẻ và hạnh phúc khi nhận được nó, tất thảy tình cảm chân thành của Trần Phong Hào đều nằm trong đó đấy.

- ' Không phải món quà đó đang ở trước mặt em sao?'

  Nicky là món quà duy nhất mà Quang Hùng Master D muốn nhận được và Trần Phong Hào là ước mơ cả đời này của Lê Quang Hùng.

- ' ...Hả?'

Tự nhiên nói cái gì sến súa vậy, biết người ta thích lắm không hả tên này!

- 'Em nói thật đó ạ, Hào của em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời trao tặng cho em.'

  Em hứa bằng tất cả những gì bản thân đang có, em sẽ trân trọng món quà này đến cuối đời.

  Lê Quang Hùng khẽ nắm lấy tay Trần Phong Hào, nhẹ nhàng đan chặt từng ngón tay vào nhau. Như cách hai tâm hồn nhỏ bé ngày ấy hòa quyện vào nhau và trở thành một thể tinh tú tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời kia.

- ' Quà mà anh chuẩn bị thì chút em sẽ mở sau nhé.'

- ' Giờ em có thể ôm Hào tiếp được không?'

- '...Được, Hùng ôm Hào đi.'

  Người lớn hơn được đút một bụng ngọt ngào thì chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ người nhỏ hơn với cơ thể đỏ lựng, ngại ngùng dựa cả cơ thể mềm nhũn về phía người đối diện.

- ' Hào ngoan, em yêu anh.'

- ' Anh cũng yêu Hùng...'

_________________________________________

End.

  Tôi yêu cái fmt này, Phong Hào quá xinh, cô dâu này phải là của tuiii.




































- 'Cún ngoan, dạng chân ra cho em 'khui quà' nào.'

- 'Hức..thằng chó con..ư m-mày lừa anh..'

- ' Sai rồi? Phải gọi em là gì cơ?'

- '...hic ư..chồng.'

- ' Hào ngoan.'

=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro