C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hàng xóm tốt vẫn hoàn hàng xóm tốt

Nghỉ hè cái gì cũng tốt, điều duy nhất đáng ghét chính là trôi qua quá nhanh.

Sau khi lập thu thỉnh thoảng có đổ mấy cơn mưa, xóa đi cái nóng liên tục nhiều ngày.

Tiếc là còn chưa tĩnh tâm hưởng thụ chút lạnh cuối hè, kim thời gian trong nháy mắt đã chỉ đến tiết xử thử*. Chỉ còn cách lúc đi học vài ngày.

Cho nên Lộc Hàm càng phải quý trọng thời gian cuối cùng có thể ngủ nướng, tích góp thật nhiều dũng khí để có thể đối mặt với cuộc đời thảm đạm của cả học kỳ sau sáng nào thời khóa biểu cũng kín đặc.

Nhà họ Lộc ở khu đô thị mới Ngũ Hoàn, khu này không nhiều nhà lắm, xung quanh yên tĩnh thoải mái. Lộc Hàm sáng nào cũng đều có thể hạnh phúc ngủ thẳng cẳng đến tận khi mặt trời lên cao, hưởng thụ tiếng ve kêu chim hót, mặt trời lướt qua chấn song mà rọi đến tận mông.

Nhưng hôm nay từ sáng sớm đã ồn ào.

Đầu tiên là tiếng ầm ầm của xe tải chạy dọc theo con đường lát đá đến gần đó, sau đó là tiếng phanh lại đánh két và tiếng ống khí thải xì xì. Bị đánh thức từ trong mộng ngọt, Lộc Hàm bực bội trở mình, định ngủ tiếp. Không ngờ rằng âm thanh phiền toái kia chỉ tạm dừng rồi lại càng ầm ĩ hơn trước. Tiếng nói chuyện, tiếng điện thoại cùng tiếng khuân vác đồ đạc lên lên xuống xuống, liên tục không ngừng.

Quay cuồng trên giường một lúc, xác định ngủ lại chỉ còn là vọng tưởng, đành phải không tình nguyện rời giường.

Rửa mặt xong thì xuống nhà dạo qua một vòng. Kim đồng hồ chỉ hướng mười giờ, đúng thời gian giữa buổi sáng chẳng sớm cũng không muộn, bụng thì lục ục nhưng lại lười nấu cơm. Lộc Hàm lượn một vòng trong bếp rồi quyết định vẫn chờ ba mẹ trưa về nấu cơm cho, còn mình thì lại ôm bình sữa tươi lên phòng.

Định ngồi vào bàn tiếp tục trò chơi hôm qua chưa qua cửa, thân thể lại ma xui quỷ khiến thế nào chạy ra tận ban công. Mắt vẫn còn nhập nhèm chưa thể quen được với ánh nắng mạnh bên ngoài, híp mắt nhìn xuống dưới, thấy ngay hai chiếc xe tải chứa đầy đồ dùng gia đình và hành lý.

Có người đứng dưới bóng râm của hàng cây ven đường. Ước chừng là một nhà ba người, một cô dáng người duyên dáng mặc váy hoa đang chỉ dẫn người làm công khuân vác, người đàn ông trung niên cao lớn nghiêm trang đang giám sát, một cậu trai áo phông trắng quần bò đeo cặp đen đang cúi đầu quạt gió lên mặt.

Lúc trước có nghe ba mẹ nói nhà bên cạnh đã có người mua, xem ra là chuyển nhà đến rồi.

Lộc Hàm cầm bình sữa uống một ngụm, liếm sữa dính trên môi rồi chuẩn bị quay vào phòng thì cậu trai đang đứng hóng mát dưới tán cây như cảm nhận thấy, bỗng nhiên quay đầu về phía cậu.

Một gương mặt trắng nõn vô cùng đẹp đẽ thoáng len vào mi mắt.

Lộc Hàm vô cùng nhanh nhẹn.... ngồi thụp xuống theo phản xạ.

Ngồi thụp xuống xong mới ngớ ra, ơ ơ chuyện gì đây? Cũng đâu phải nhìn trộm, mình chột dạ cái gì chứ? Mình đứng trên lầu ngắm cảnh, người ngắm phong cảnh dưới lầu nhìn mình, chuyện bao bình thường, bao tình thơ ý họa chứ! Hoảng cái gì hả trời?!

—— Nhưng đó chẳng phải là một khuôn mặt có khí thế đến mức nghịch thiên nhưng thiếu mạnh mẽ sao?! Lộc Hàm thầm tự phỉ nhổ chính mình.

Nhưng mặt mũi bố đây cũng không kém nhé! Đúng vậy, sống lưng thẳng đuột, lông mày nhướn lên, lại là một hảo hán!

Quá trình tự tẩy não hoàn thành xong, Lộc Hàm login tiếp tục trò chơi chưa qua bàn, không bao lâu liền quên sạch sẽ chuyện hàng xóm mới.

Buổi trưa, ba mẹ về, cho Lộc Hàm ăn no nê. Ăn xong đang giúp mẫu thân đại nhân rửa bát thì chuông cửa vang lên.

Lộc Hàm lên tiếng trả lời rồi ra mở cửa, mặt than nghịch thiên đang bưng một hộp quà đứng trước cửa, bên cạnh là cô hàng xóm đùi đẹp mặc váy hoa tốt bụng cười nói: Chào cháu, cô là hàng xóm mới bên cạnh, hôm nay vừa mới chuyển đến, có thể vào không cháu?

À đương nhiên ạ, mời cô vào. Lộc Hàm lễ phép đứng lui về phía sau để khách vào trong, rồi quay đầu lại la một tiếng: Mẹ, có khách!

Đến đây ~ Bà Lộc cười dịu dàng bước ra khỏi bếp, vừa thấy mặt người bước vào cửa, trong giây lát liền vừa dựng lông mày vừa trợn con mắt, như Hồng quân hợp lực mà bước về phía trước nắm tay nhau: Là chị.....?!

Sau đó đều tự vui mừng quay đầu nhìn sang thằng con nhà đối phương: Đây là Lộc Lộc?/ Đây là Huân Huân? Ôi chao mẹ ơi đều lớn thế này rồi, còn rõ đẹp trai nữa, nhận không ra rồi!

Tình hình cứ vậy mà sai lệch, từ người xa lạ bỗng trở thành đôi bên trùng phùng.

Hóa ra hàng xóm tốt vẫn hoàn hàng xóm tốt, đúng là hàng xóm cách vách hồi trước của nhà họ Lộc. Cô mỹ nữ là bạn thân của bà Lộc, mặt than áo phông trắng là tiểu lâu la Thế Huân đệ đệ của Lộc Hàm ca ca hồi nhỏ.

_________

(*) Tiết xử thử: vào khoảng cuối tháng 8 !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro