Chap 12: Chiếm đoạt Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó thì Sehun mất bóng. Gần một tuần rồi anh chẳng về biệt thự, Luhan cũng cảm thấy lo cứ nghĩ là anh ta thất tình rồi đi đâu đó giải sầu. Cậu cũng chẳng mún suy nghĩ nhìu nữa vì bây h đang trong thời gian thi, cậu phải dốc sức vào học bài.

Đang ngồi xem tivi bỗng Luhan thấy Sehun về, cậu đứng lên định hỏi anh thì bị kéo thẳng lên phòng rồi đẩy ngã xuống giường. "Sehun.... anh điên à". Luhan có chút tức giận, nhìn thẳng mặt anh quát.

Sehun nhếch môi nhìn cậu một cách gian tà, Luhan bất đầu cảm thấy sợ ko dám nhìn anh. Sehun tiến lại gần hôn lên đôi môi đỏ mộng. Luhan hoảng hốt lại đẩy anh ra, Sehun tức giận tháo cà vạt ra buộc chặt hai tay của cậu ở trên đầu.

"Anh..... làm j z". Luhan sợ đến xanh mặt.
"Nghĩ xem". Anh vuốt nhẹ trên khuôn mặt Luhan, sau đó bóp cằm của cậu thật mạnh.
"A....". Luhan nhăn mặt.
"Hai mẹ con cậu gan lắm". Lần này anh dời vị trí xuống cổ của cậu.
"Buôn ra..... đau". Luhan cố gắng xoay đầu. Ko hề nghe thấy những lời anh nói.
"Sau này cậu sẽ còn đau dài dài". Anh kề sát tai, phả hơi nóng vào tai của cậu.

Luhan sợ đến mặt trắng bệt ra, cả ngừi cứng đờ. Khi mất khống chế con ngừi thứ hai của Sehun sẽ bộc phát, là một con thú hoang hủy hoại mọi thứ một cách tàn bạo , ko hề suy nghĩ. Thích hành hạ ngừi khác, cậu sẽ rất đáng thương khi thấy con ngừi này của Sehun.

Anh đè cậu xuống bắt đầu cắn xé đôi môi anh đào. Nó tựa như một loại chất độc mê ngừi, khi đã cắn phải rồi là chẳng mún rời bỏ. Anh đưa lưỡi vào thăm dò lấy hết vị ngọt và đùa giỡn với lưỡi của cậu. Luhan chỉ có thể rên la trong cổ họng, hai tay mún vùng vẫy cũng ko đc.

Sehun đưa tay xé rách quần áo của cậu chỉ còn lại cái ship. Làm lộ cơ thể trắng noãn đẹp lung linh mờ ảo dưới ánh đèn. Anh dời xuống hôn lên cổ, rồi đến xương quai xanh anh cắn cậu một cái ở đó rồi một cái ở vai.

"Sehun..... anh điên rồi, mau buông tôi ra". Luhan trừng mắt nhìn anh. Dù lúc này đang rất sợ nhưng phải cố tỏ ra kiên cường.

Anh đưa tay xuống xé cái ship của cậu. Rồi cũng tự mình cởi hết quần áo trên ngừi, thân thể tráng kiện của anh lộ ra tuyệt đẹp.

'' Sehun..... Đừng mà.... Tôi xin anh''. Khi thấy anh cởi đồ ra như hiểu anh mún làm j, Luhan bắt đầu run rẩy cầu xin.

Anh nắm hai chân của cậu cố định trên hai vai của mình, đưa cự vật to lớn của mình vào thật mạnh, làm cậu thét chói tai rồi nước mắt giàn dụa chảy ra vì đau.

"Sao hả". Anh đâm cậu thật sâu.

Chỉ toàn là tiếng nấc, cậu bị anh làm như z thật là nhục nhã. Anh bắt đầu tăng nhịp thật nhanh. Luhan bắt đầu vùng vẫy.

"Mau....... buôn... A..". Càng nói càng cảm thấy khó khăn.

Anh gia tăng tốc độ vào bên trong cậu thật sâu. Luhan khóc thật thảm thương, rồi cậu bắt đầu rên thật ma mị thật câu dẫn.

"A....a... Đau quá..." . Luhan vặn vẹo, nước mắt đầy cả mặt.

Đạt đến đỉnh điểm Luhan hét lên một tiếng. Rồi như muốn ngất đi nhưng ko đc, anh đang ở bên trong cậu hoành hành.

Anh đổi tư thế, nửa thân cậu nằm trên giường, hai chân thì đứng ở dưới đất. Cậu cảm thấy thật nhục nhã. Tốc độ ko bao h chậm lại chỉ có nhanh hơn. Cậu rên, tiếng rên đó thật khiến cho anh ko mún ngừng lại. Anh lại ra vào mạnh hơn, nhanh hơn.

Ko biết là bao nhiu lần, Luhan chỉ biết mình ngất đi rồi tỉnh lại. Vẫn thấy anh ta đang cường bạo mình, cậu chỉ còn biết khóc và cầu xin, nhưng ko hề lọt vào tai anh ta.

Bao lâu nay Sehun kiềm chế mình, bây h lại có ngừi cho anh phát tiết. Thật ko thể bỏ qua đc, như z sẽ có lỗi với bản thân.

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại toàn thân đau nhức, cả ngừi toàn là những vết xanh tím và cả những dấu cắn do anh để lại. Cậu khi nhìn thân thể mình thành ra như z thì lại khóc. Sao anh ta lại có thể đối sử với cậu như z, cậu khóc thật lâu.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng toàn là những dấu vết của ngày hôm qua. Trên giường đến ghế rồi cả trên tường ở đâu cũng có. Hôm qua là ngày anh giải phóng con thú hoang của mình và cậu chính là ngừi phải chịu đựng.

Vào nhà tắm, tắm thật sạch những vết nhơ này. Dấu cắn của anh đầy khắp cả người, trên vai, sau gáy, trên ngực, ngay cả eo cũng ko tha.

Sau khi tắm xong cậu xuống phòng của mình dọn đồ. Luhan dọn thật nhanh, tối qua đã làm cậu sợ đến ko mún ở đây nữa. Nhớ lại những lời nói của anh cậu vẫn còn cảm thấy rùng mình. Anh đôi lúc lại lên cơn, đối sử với cậu giống như thế thì cậu thực sự ko chịu đc.

Luhan bắt đầu suy nghĩ, thì ra tối hôm đó ko phải là do anh say hay thất tình mà là anh cố ý. Và tối qua cũng vậy.

Luhan sợ hãi đem hết tất cả đồ đi ra khỏi biệt thự. Đến một vùng ngoại ô, mướn một căn nhà ở đó và hằng ngày đi học bằng xe buýt.

Cậu ko mún nghĩ đến Sehun nữa. Càng nghĩ cậu lại càng thấy sợ, tuy lúc trước anh ko thèm nói chuyện với cậu hay phớt lờ, cậu đều có thể cho qua. Nhưng lần này là quá mức rồi, anh dám làm nhục cậu. Luhan đã thầm xem Sehun như một ngừi anh trai của mình vậy mà anh ta lại làm chuyện đấy với cậu. Thật là ko thể chấp nhận. Cậu mún mọi thứ dừng ở đây, cậu chỉ mún tập trung vào học. Cậu đã cảm thấy sợ lắm rồi. Ko mún thấy mặt của Sehun nữa.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro