Chap 25: Cùng nhau ăn sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan kéo BaekHyun lên sân thượng thật nhanh, đứng trước cái bánh kem đầy những cây nến lung linh, Luhan vui vẻ chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến, mừng sinh nhật 19 tuổi của cậu.

"Nào, chúng ta ăn thui". Luhan kéo BaekHyun ngồi xuống ghế.
"Ko đợi họ à". BaekHyun trố mắt nhìn Luhan.
"Ai? Chỉ có hai đứa mình thui, ko có ai nữa đâu". Luhan thực sự ko nghĩ Sehun sẽ ăn mừng sinh nhật cậu.

BaekHyun cũng gật gù nghe theo, hai ngừi vừa định ăn thì tiếng bước chân vang lên, giọng nói ồn ào lại bắt đầu.

"Chà..... thơm quá, Luhan à chuẩn bị xong hết chưa". Chưa thấy mặt nhưng đã nghe tiếng rồi.

"A...... ChanYeol". BaekHyun reo lên.

ChanYeol và Sehun cùng nhau lên sân thượng, ChanYeol cầm theo một hộp quà thật to đến trước mặt Luhan.

"Sinh nhật vui vẻ". Nụ cừi tỏa nắng.
"Cái này là mình với anh ChanYeol tặng cậu đó". BaekHyun nhốn nháo.

"Cảm ơn". Luhan cừi híp mắt.

ChanYeol đặt hộp quà xuống cạnh Luhan rồi lại gần bên BaekHyun ngồi. Sehun ko nói j chỉ từ từ đi lại ngồi cạnh Luhan, vậy là có thể ăn rồi.

Ánh trăng nhè nhẹ, gió khẽ thổi, ánh đèn lung linh, tạo nên một khung cảnh nên thơ trước mắt. Trong lúc ăn, tiếng cừi nói vui vẻ, ríu rít cả biệt thự, hai chàng trai mông lung kể lại chuyện hồi nhỏ cho nhau nghe, kèm thêm sự trêu đùa của ChanYeol, mọi thứ lúc này thật đẹp, Luhan chợt nghĩ, phải chi thời gian dừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy.

Luhan hôm nay cừi rất nhìu, rất hồn nhiên, đã lâu rồi Sehun chưa thấy cậu vui như tối nay. Trong lòng anh cũng vui theo, nhưng lại ko thể hiện ra mặt. Anh ngồi nhìn chằm chằm vào cậu lâu lâu lại uống tí rượu. Giống như đang ngồi ngắm một tuyệt tác tuyệt đẹp, khiến cho ngừi ta chỉ mún ngắm mãi.

Bỗng nhiên trên nền trời sáng rực lên, là pháo hoa, thật đẹp, Luhan giống như tìm đc kho báu, mừng hết cỡ.

"Woa....... đẹp wa. Cám ơn anh nha ChanYeol". Luhan vừa nhìn lên trời vừa nói.

"Ko phải anh". ChanYeol nhìn Sehun nheo mắt lại.

Luhan khẽ quay đầu qua nhìn Sehun, thấy anh đang nhìn mình, ko tự chủ cậu cừi một cái thật tưi với anh.

"Cám ơn....."

Sehun ko nói j, vẫn nhìn cậu, thấy anh ko trả lời Luhan liếc một cái rồi lại tiếp tục nhìn lên trời.

Thấy Sehun và ChanYeol uống rượu, BaekHyun cũng mún uống. Liền giật chai rượu, rót đầy vào hai ly, sau đó mình lấy một ly, Luhan một ly.

"Luhan........ dô". BaekHyun hướng ly về phía Luhan.

"Ừm..... cạn". Vì quá cao hứng nên ai đó đã quên lần đầu tiên mình uống rượu như thế nào.

Hai ngừi ực một hơi dài hết nguyên ly, Luhan còn chừa lại một ít, li của BaekHyun thì đã cạn. ChanYeol và Sehun nhìn một màn trước mắt ko bít nói j, chỉ bít cừi, hai ngừi này thật là hết nói nổi.

BaekHyun rục đầu xuống bàn, còn Luhan thì vẫn còn đang ăn bánh kem. Bỗng nhiên BaekHyun ngồi thẳng dạy, hai má đỏ ửng vì rượu, quay qua nhìn ChanYeol, chỉ vào anh rồi lãi nhãi.

"Park ChanYeol". Baek nheo mắt nhìn ChanYeol.

"Anh là một thằng tồi". BaekHyun nổi hứng chữi ChanYeol.

Luhan và Sehun trố mắt nhìn cái cặp nghịch trên cả vạn vật đang gây nhau. Đột nhiên BaekHyun nhào lại hôn ChanYeol một phát rồi gục lun. Luhan há hộc mồm, Sehun thì bình tĩnh xem, ChanYeol thì bị đứng hình.

"Chúng ta về đi". BaekHyun chợt trườn dạy nói khẽ vào tai ChanYeol, cậu say nên làm liều, miệng cừi đầy câu dẫn.

"Z chúng tôi về trước". Cơ hội đến, ChanYeol ko nhìu lời liền bế BaekHyun rời khỏi đó ngay, thẳng xe về nhà.

Lúc này chỉ còn lại Sehun và Luhan trên sân thượng, anh vẫn nhìn Luhan chằm chằm, ko nói, làm cho cậu có chút mắt tự nhiên.

"Này, làm j nhìn tôi hoài z". Cậu nheo mày nhìn anh. Có vẻ như cậu cũng hơi say.

Sehun ko nói vẫn nhìn cậu, Luhan má hơi đỏ, đôi mắt trong veo, hàng mi cong đẹp, môi đỏ tinh nghịch khẽ chu, tóc hơi rối. Khiến lòng anh cứ nôn nao.

Đột nhiên, cậu lấy bánh kem đưa đến trước mặt Sehun.

''Ăn đi, ngon lắm đó". Luhan cừi với anh.
" Đút tôi". Mệnh lệnh bá đạo.

"Anh thật là, lớn z rồi mà còn phải đút nữa". Luhan ra vẻ ngừi lớn.

Luhan để đĩa bánh kem xuống bàn, khẽ lấy tay chét ít kem, rồi chét lên mặt anh một vệt dài.

"Haha........ ". Luhan nhìn anh rồi cừi lớn.

"Ko sợ tôi". Sehun khẽ nhếch môi, anh chồm lại gần cậu, đưa đôi mắt gian tà nhìn cậu. Mặt gần kề với nhau tựa như cách chỉ có một làn hơi thở.

Luhan à, mày tiêu rồi.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro