Chap 27: Suốt ngày ở cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun suốt ngày hôm nay đều ở nhà, ko đến Demon, chỉ ở nhà cùng cậu.

Luhan trong lòng cảm thấy rất sợ, cậu chỉ vô tình hỏi thôi ko ngờ lại khiến anh ở nhà lun. Luhan cùng Sehun ăn bữa sáng xong thì anh lên phòng sách, trước khi đi còn bỏ lại một câu, bảo cậu lên đấy với anh. Hôm nay nếu ko cẩn thận thì anh sẽ ăn cậu bắt cứ lúc nào, nghĩ đến đây Luhan run hết cả ngừi.

Cậu nhẹ nhàn mở cửa đi vào, thấy anh đang đọc sách, phong thái tĩnh lặng uy nghiêm đầy cao ngạo. Luhan nhìn anh đến thất thần, ko bít là đã đứng bao lâu rồi. Anh tựa như một bức tranh tuyệt mĩ đc chúa trời vẽ nên, thực sự ko thể rời mắt.

"Ko ngồi". Âm thanh lạnh lùng vang lên.

Luhan giật mình đi đến chiếc ghế đối diện ngồi.
"Anh kêu tôi lên đây có chuyện j ko". Luhan nhìn chằm chằm anh.
" Đọc sách".

Luhan lúc này mới để ý đến một chồng sách ở trên bàn, hai mắt cậu như sắp rơi xuống. Trời ạ, anh kêu cậu đọc hết nhiu đây sách, làm sao cậu đọc nổi. Tuy nói là cậu học giỏi siêng năng, nhưng mà bây h đang là hè cậu cũng có chút lười biếng, đáng lẽ là phải chơi, bây h bảo cắm đầu vào sách, thì cậu làm sao có hứng để đọc.

" Đọc hết nhiu đây". Luhan nhăn mặt.

"Z thì, tôi làm cậu ngay bây h". Đôi mắt anh nhìn cậu một loạt từ trên xuống dưới.

Luhan nuốt nước bọt, lười biếng cầm một cuốn sách lên đọc. Lúc đầu còn uể oải nhưng từ từ thì lại thích thú, trong vòng 1 tiếng đã đọc hết một cuốn. Thì ra anh biết cậu theo học kinh doanh, nên lấy mấy cuốn sách bổ ích này cho cậu đọc, càng đọc càng thấy hay. Luhan thì chăm chú đọc, anh thì yên lặng nhìn cậu. Cảm giác thực dễ chịu, thoải mái trong lòng.

Anh ngồi nhìn cậu, thu hết vào mắt của anh, từ cái nheo mày đến những cử chỉ của cậu, mọi thứ đều lọt hết vào tầm mắt của anh. Sehun hiện tại bây h, ko hơn, ko kém, chỉ là mún lẳng lặng ngắm nhìn cậu.

Bạn có thể tưởng tượng đc, giữa một phòng sách rộng lớn, đang có một cậu trai nhỏ chăm chú đọc sách, muôn màu muôn vẻ. Và đối diện cậu có một người tĩnh lặng nhìn cậu, khung cảnh thật nên thơ.

Đến trưa, anh ôm cậu đi ngủ. Trên giường cậu nằm im cho anh ôm, ko dám cử động nếu ko sẽ gặp chuyện. Luhan thở dài, thầm trách sau này ko đc hỏi lung tung nữa, nếu ko lại giống như hôm nay. Suốt ngày cứ phải lo sợ bị anh đè ra giường bất cứ lúc nào.

Sehun ôm cậu vào lòng, cảm nhận mọi thứ của cậu một cách nhẹ nhàn. Luhan thì nãy h suy nghĩ lung tung, bây h cũng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hít thở đều của cậu, anh cừi nhẹ. Luhan trong mơ màng tay vòng qua eo, ôm anh lại, Sehun có thể cảm nhận đc cái ôm này, rất thật. Đầu của cậu vùi sâu vào lòng ngực của anh, cả hai như hòa vào nhau.

Cả một ngày hôm nay đối với Luhan cứ như là đang mơ z. Sehun hôm nay đối với cậu rất dịu dàng, ôn nhu nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng. Anh và cậu suốt ngày ở bên nhau, ăn, tắm, ngủ, tất cả đều cùng nhau. Cậu cũng cảm thấy lạ, ko bít là anh đang nghĩ cái j đây.

Tuy là cả ngày như z, nhưng đến tối vẫn ko thể thoát khỏi kiếp nạn, cậu vẫn bị anh ăn.
.
.
.
.
.
Ánh nắng buổi sớm chiếu nhẹ lên thân hình mảnh mai đang nằm ở trên giường, sau một đêm mảnh liệt, cả ngừi như tê dại, phần thân dưới đau nhức. Anh hôm qua giống như là kìm nén dục vọng nguyên ngày đến đỉnh điểm, đến tối thì phóng thích nó lên ngừi cậu. Trong phòng, đâu đâu cũng có dấu vết, trên ngừi cậu tinh dịch vẫn còn dính đầy.

Bây h cậu mới hỉu ý đồ hôm qua của anh, anh mún làm cậu nguyên ngày lo sợ, từ từ kích thích, đến tối thì mới đè cậu ra ăn, khiến cho Luhan bán sống bán chết.
.
.
.
.
Hai ngày sau chẳng thấy Sehun đâu, Luhan cũng hơi tò mò, chắc có lẽ anh rất bận nhưng nghĩ lại ko có anh ta thì cậu càng khỏe, đc nghĩ ngơi thoải mái, mỗi tối ko phải bị đau nhức cả ngừi.

Sang ngày thứ ba, Luhan ngồi ở phòng khách xem tivi thấy Kris vào nhưng ko có Sehun, cậu nheo mày nhìn.

"Cậu Luhan mau thu dọn hành lí". Kris đến trước mặt Luhan, cẩn trọng nói.

"Có việc j sao". Luhan ngước mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn Kris.
"Chủ tịch đang đợi".

Luhan định mở miệng hỏi nhưng điện thoại lại reo lên, cậu nghe máy.
"Cho cậu 1 tiếng, nếu ko nhanh thì đừng trách tôi". Lời nói đe dọa từ phía bên kia, cái giọng đó chỉ có thể là Ooh Sehun, ko phải ai khác.

Luhan giật mình, nhanh chân chạy đi dọn hành lí, nếu ko thì cậu cũng ko chắc là chuyện j xảy ra nữa. Đang yên đang lành, anh lại bảo cậu dọn hành lí, chẳng lẻ anh ta đuổi cậu đi sao?

Luhan trong lòng ko bít vì cái j mà cứ loạn lên, ko bít là anh sẽ đưa cậu đi đâu, có khi nào là đem đi bán ko, nghỉ đến đây, cậu thầm cầu trời ko có chuyện j xấu xảy ra.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro