Chap14: Trốn đến nhà Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nhà cậu liền nấu bữa tối cho mình ăn rồi chạy lên phòng khóa cửa lại. Ko mún cho anh vào, mà làm như z càng khiến cho Sehun mún vào hơn.

Tối về biệt thự, thấy bữa tối đã nấu sẵn và cũng ko thấy ai. Sehun đi lên phòng tắm rửa rồi cũng quắn có cái khăn tắm đi xuống pha cafe, đem lên phòng làm việc.

Giải quyết hết mọi công việc, mún đi ngủ nhưng ko tài nào ngủ đc. Hình ảnh ma mị của Luhan cứ luẩn quẩn ở trong đầu của anh. Sehun liền ngồi dạy đi xuống phòng của cậu.

Dù cậu có khóa cửa thì cũng vô dụng với anh. Sehun mở cửa đi vào, thấy cậu đã ngủ. Chăn đắp thì nửa trên nửa dưới làm lộ ra phần eo và chân. Cậu lúc nào cũng là bộ dáng đang câu dẫn anh z. Khuôn mặt Luhan khi ngủ thật đẹp, đôi gò má hồng cùng đôi môi anh đào đỏ thắm thêm hàng lông mi dài rũ xuống, cả thân thể trắng noãn thật là đẹp, thật mê người.

Luhan à cậu đã phạm phải tội tày trời rồi có bít ko.

Sehun đi lại, chồm đến hôn lên đôi môi anh đào kia. Thật ngọt, thật mềm anh ko mún buôn ra tí nào. Chợt Luhan thấy khó thở, mở mắt ra thì lại thấy Sehun đang hôn mình. Cậu hoảng hốt trợn to hai mắt, cố gắng giãy giụa nhưng vô dụng. Khi Sehun buôn đôi môi kia ra cậu sợ hãi lùi lại phía đầu giường nhìn anh.

"Sehun.... đừng....". Luhan lắp bắp ko nói nên lời.

Anh chỉ nhếch môi nhìn cậu. Thật là mún ăn cậu ngay lúc này mà.

Sehun đưa tay nắm hai cổ chân của cậu kéo lại phía mình. Luhan sợ hãi, mún nói j đó nhưng quần áo trên ngừi bị xé sạch hết cậu hoảng hốt kéo chăn che lại. Anh kề sát, kéo chăn xuống cắn vào vành tai của Luhan rồi đến vai, ngực, eo. Luhan lúc này sợ xanh cả mặt cơn đau cùng sợ hãi kéo đến làm cho cậu bắt đầu khóc.
"Xin.......anh". Luhan vừa khóc vừa cầu xin Sehun.

Anh ko nói, nhếch môi nhìn cậu. Đôi mắt màu xám khó hỉu, thật đẹp, thật sâu nhìn cậu một cách gian tà. Sehun mạnh tay lật ngừi cậu nằm sấp xuống, kéo hai tay của cậu ra phía sau. Và anh đâm thật mạnh vào bên trong cậu. Luhan hét lên cầu xin Sehun.
"A............ đau....quá......xin...a..". Chưa nói hết câu Sehun lại tăng nhịp, thật mạnh, thật nhanh ra vào bên trong cậu.

Tiếng khóc cùng tiếng rên hòa lẫn vào nhau thật là kích thích. Sehun bây h như một con thú săn mồi, trong mắt chỉ có con mồi. Anh lúc nào cũng mạnh bạo cưỡng đoạt cậu không hề thương tiếc khiến cho Luhan lần nào cũng đau đớn khóc nức nở cầu xin anh. Tiếng của Luhan càng ngày càng nhỏ vì khóc và hét quá nhìu.

Anh là ngừi theo chủ nghĩa "tuyệt đối", và tất nhiên Luhan phải tuyệt đối thỏa mãn nhu cầu trên giường cho anh. Sức của Sehun ko bao h cạn, khiến cho Luhan ngất đi rồi tỉnh lại, mà mỗi lần như z cậu đều thấy mình đang trong một tư thế khác. Trên giường, ghế rồi đến dưới sàn... đâu đâu cũng có dấu vết.

Anh rất ghét nơi đông ngừi, ghét rất nhìu thứ, mà đàn bà lại hội tụ những thứ anh ghét. Vì vậy Sehun không hề thích ra ngoài để tìm đàn bà thoả mãn dục vọng, anh lun bít kìm chế mình, cho đến khi gặp cậu thì anh lại không thể. Luhan từ bây h sẽ là ngừi thỏa mãn nhu cầu trên giường cho anh.

Tia nắng buổi sớm len lỏi chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ mà đầy mệt mỏi kia. Luhan tỉnh dạy cảm thấy ngừi thì đau, miệng thì ko nói nên lời, cậu định nghĩ học. Nhưng một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cậu liền cố gắng ngồi dạy đi tắm rồi ra tủ đồ lấy vài bộ quần áo nhồi nhét vào cặp của mình. Vì cậu bỏ hết tập ra nên bên trong chỉ toàn là quần áo. Sau đó thật bình tĩnh đi học.
.
.
.
.
.
.
"Ra chơi rồi, tụi mình đi ăn thôi". Baekhyun hớn hở kéo tay Luhan.
"Chúng mình trốn học đi". Luhan kéo Baekhyun lại nói nhỏ vào tai.
"Cậu điên à". Baek trợn hai mắt nhìn Luhan.

Luhan trước h luôn là học sinh gương mẫu, chuyện trốn học là ko thể xảy ra đc. Thấy Baekhyun nói z Luhan cũng ko nói j chỉ cúi mặt xuống. Baekhyun cũng thấy lạ liền mềm lòng.
"Có chuyện j với cậu z. Dạo này mình thấy cậu lạ lắm". Baekhyun nhìn Luhan đầy lo lắng.
"Tụi mình trốn học đi". Hai mắt Luhan hơi đỏ, mặt đầy sợ sệt cầu xin Baekhyun.
"Cậu mún đi đâu". Mặt Baek cũng xịu xuống có vẻ hơi bực bội.
" Đến nhà cậu"
"Sao lại đến nhà mình. Ra về rùi đến cũng đc mà". Baekhyun nheo mày.
"Xin cậu đó". Nước mắt cậu bắt đầu rơi.
"Rồi nín đi". Baekhyun vuốt lưng an ủi Luhan.
.
.
.
.
Mở cửa vào nhà, Luhan liền ngồi xuống ghế sofa. Baekhyun cẩn thận khóa cửa lại ngồi kế bên cậu. Luhan quay qua nhìn Baekhyun rồi ào lên khóc, nhào lại ôm lấy cổ của Baekhyun rồi khóc hết nửa h đồng hồ.

"Mình ở lại nhà cậu vài hôm có đc ko". Luhan lau nước mắt.
"Có chuyện j z".
"Ko có j". Luhan lấy lại tinh thần cừi với Baekhyun.
"Thật ko, cậu dạo này lạ lắm".
" Tại...... mình thấy nhớ mẹ".
"Ừ thế cậu ở lại đây chơi vài hôm với mình cũng đc". Baek nhìn chăm chăm Luhan rồi ko nghi ngờ j nữa cừi với cậu.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro