Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------
Ngô Từ: Con trai của ba, chiều nay chúng ta sẽ đi coi vợ tương lai của con. Ngày cưới là ngày hai tháng sau
Ngô Thế Huân: Con còn trẻ mà ba
Ngô Từ: Trẻ cái gì? Ba mươi mốt tuổi rồi! Không nói nhiều, ăn sáng xong đi coi.
- Ông Ngô nói rồi ngồi ăn cháo
Hai mươi phút sau, chiếc xe của tập đoàn FJ thiết kế nhanh chóng đậu trước cửa Lộc Gia
Ngô Thế Huân: Ba à, coi vợ ở đây??
Ngô Từ: Ở đây chứ ở đâu. Đi vào trong thôi
[ Trong phòng khách]
Lộc Khiêm: Xin chào ông anh, mời ông anh và cháu ngồi đây
Ngô Từ: Chào chú đi con
Ngô Thế Huân: Chào - Anh quăng chữ đó rồi ngồi xuống sofa
Lộc Khiêm : Má Như ra bảo Lộc Hàm vào sảnh đi
Má Như: Vâng, thưa ông chủ
Lộc Khiêm: Ngồi bên cạnh ta là hai đứa con nuôi: Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền. Nếu chút nữa Lộc Hàm không vừa ý cháu thì cháu có thể chọn một trong hai đứa trên
Lộc Hàm: Han chào mọi người - Cậu nói rồi cuối đầu khoanh tay lại hướng về ghế sofa
Trương Nghệ Hưng: Tiểu Lộc, em làm gì mà bùn đất dính vào cả người vậy? Mặt mày thì như mèo
Lộc Hàm: Han đang trồng cây ở sau nhà nên mới dính bùn đất đó anh hai
Ngô Thế Huân: Lại đây - Ngô Thế Huân nói
Lộc Hàm: Anh kêu Han?
Ngô Thế Huân: Ừ, không kêu em thì kêu ai. Mau lại đây
Lộc Hàm: Dạ - Lộc Hàm chạy lon ton tới chỗ Ngô Thế Huân
Anh nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau mặt và bàn tay cho cậu. Từ đó giờ chỉ có các anh và ba lau thôi.
Lộc Hàm: Cả...cảm ơn anh - Hàm Hàm nói lắp bắp, gương mặt dần chuyển sang màu đỏ
Ngô Thế Huân: Không cần cảm ơn anh. Lên đây ngồi đi - Thế Huân xoa đầu cậu rồi nói
Lộc Hàm: Dạ
Ngô Từ: Con trai, con chọn ai?
Ngô Thế Huân: Lộc Hàm
Lộc Hàm: Anh chọn gì mà có tên em vậy? - Tiểu Lộc đưa đôi mắt màu đen ngơ ngác nhìn anh
Ngô Thế Huân: Chọn em làm vợ
Lộc Hàm: Làm vợ là làm gì? - Cậu nói xong rồi chăm chú nhìn anh
Ngô Thế Huân: Sau này em về nhà anh sẽ biết - Ngô Thế Huân nói xong mỉm cười. Nụ cười như tỏa nắng cả căn biệt thự
Biện Bạch Hiền: Cậu chắc chứ? Không vì em tôi ngốc nghếch mà thương hại chọn nó?
Ngô Thế Huân: Tôi chọn em ấy là vì sự đáng yêu, ngây ngô.
Lộc Hàm: Anh ba, Han không ngốc a - Lộc Hàm nói rồi bĩu môi
Đột nhiên một đứa bé chừng mười tuổi có đôi mắt màu dương từ trên lầu đi xuống
*

Biện Xuân Nam : Con trai của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt
Biện Xuân Nam: Con chào chú Hàm, chào ông ngoại và chào mọi người ạ
Biện Bạch Hiền : Bảo bối, sao lại xuống đây?
Biện Xuân Nam: Mama, con nhớ baba. Tại sao 6 năm nay baba không về thăm con
Biện Bạch Hiền: Ngoan, lên phòng ngủ đi con. Mamachút nữa sẽ giải thích cho con nha
Biện Xuân Nam: Mama nói là phải giữ lời đó, con lên phòng ngủ đây
Ngô Thế Huân: Đứa trẻ có đôi mắt màu xanh, sau cổ có vết bớt nhỏ. Mái tóc quăn. Ngũ quan hoàn mỹ. Đứa trẻ này rất giống Xán Liệt
Nghe tới cái tên "Xán Liệt", Biện Bạch Hiền liền nói với mọi người là mình buồn ngủ xin lên phòng.
-----
Biện Xuân Nam: Mama, sao mama khóc vậy?
Biện Bạch Hiền: Không có gì, bụi bay vào mắt mama thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro