1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời."

Nếu là trước kia, Lộc Hàm khi nghe ai nói vậy sẽ cười chê đối phương ngu ngốc, thế nhưng hiện tại Lộc Hàm mới biết rằng người ta nói chẳng quá chút nào.

Lần đầu tiên Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân là vào một ngày nắng oi bức. Trên sân bóng rổ, thiếu niên vóc dáng cao ngất linh hoạt né tránh những cánh tay đang cản lại hành động của mình, đứng trước rổ ném bóng thành một đường parabol đẹp mắt.

Tiếng cổ vũ vốn đã vô cùng ồn ào sôi động, khoảnh khắc khi bóng trúng rổ lại càng ầm ĩ những tiếng vỗ tay và tiếng gọi tên thiếu niên.

"Aaaa Ngô Thế Huân ngầu chết mất!"

Hai nữ sinh ngồi cạnh Lộc Hàm mặt đỏ bừng, phấn khích nhìn chàng trai đang được đồng đội vây quanh kia.

Ánh nắng vàng óng chiếu vào khiến thiếu niên như tỏa sáng. Khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh, sống mũi cao thẳng, xương quai hàm sắc sảo. Dáng người cậu cao ngất, trên mặt trên người chảy đầy mồ hôi do vừa vận động xong. Tuy vậy trông cậu không có vẻ gì là nhếch nhác, ngược lại còn ẩn hiện phô bày đường nét thân thể rắn chắc mạnh mẽ.

Lộc Hàm nhìn thiếu niên mà tim đập thình thịch hồi lâu, trong lòng chậm rãi ghi nhớ cái tên này.

Ngô Thế Huân.

Sau ngày hôm ấy, Lộc Hàm nhớ mãi không quên cậu chàng làm tim mình đập thình thịch kia, thế nhưng lại lề mề chẳng chịu đi tìm hiểu thông tin về người ta.

Một tháng sau, hội sinh viên mở đơn đăng ký chiêu mộ thêm thành viên mới.

Thân là hội trưởng hội sinh viên, Lộc Hàm bắt buộc phải trực tiếp tham gia phỏng vấn vòng cuối cùng.

Đầu năm hội sinh viên có vô cùng nhiều việc, Lộc Hàm phải chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày vì cái prom kỷ niệm 50 năm thành lập trường, đêm ngủ không ngon. Cho nên lúc phỏng vấn, anh nghe người đến phỏng vấn trả lời câu hỏi mà mắt díp hết cả vào.

Gắng gượng đến người cuối cùng, cho đến khi nhìn rõ người đến phỏng vấn, Lộc Hàm giật mình tỉnh cả ngủ, đôi mắt vốn đang lờ đờ liền trợn to.

"Chào hội trưởng!" Ngô Thế Huân thấy người kia ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình giống y như nai con vậy, trái tim như bị lông vũ quẹt qua ngưa ngứa.

"Ừm ... chào cậu. Ngô Thế Huân phải không?"

Tay Lộc Hàm ở dưới bàn tự nhéo chân mình một cái để tỉnh táo lại, tự nhủ nhất định không được để vẻ đẹp làm u mê!

Anh lại trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, lần lượt đưa ra từng câu hỏi để phỏng vấn.

Ngô Thế Huân bình tĩnh trả lời rõ ràng, vô cùng tự tin, không có vẻ gì là lo lắng.

Buổi phỏng vấn kéo dài mười phút, xong xuôi đâu vào đấy, Ngô Thế Huân liền đứng dậy tạm biệt rồi mới rời đi.

Lộc Hàm vẫn ngồi yên trong phòng, sắp xếp lại hồ sơ và bản đánh giá về từng người để xem xét, sau đó liền chọn ra năm người ưu tú nhất.

Trong đó có Ngô Thế Huân.

Đương nhiên, không phải Lộc Hàm có ý thiên vị ai, mà Ngô Thế Huân vốn đã xuất sắc, từ thành tích cá nhân và khi trả lời phỏng vấn đều không thể chê được.

Kể từ khi hội sinh viên có thêm thành viên mới, Lộc Hàm bớt được biết bao nhiêu là việc.

Ừ thì, anh cũng không phủ nhận là anh đang lấy việc công làm việc tư đâu! Hễ có công việc gì, hầu như lúc nào Lộc Hàm cũng chọn Ngô Thế Huân cùng đi với mình hết.

Trước buổi prom kỷ niệm thành lập trường một ngày, hội sinh viên hầu như đều ở lại trường để chuẩn bị.

Cũng đúng ngày hôm ấy, Lộc Hàm nhận được không ít thư tỏ tình, ngỏ ý muốn anh làm prommate. Thậm chí có một cô gái vô cùng lớn mật, ngay tối đó trước mặt nhiều người thẳng thắn bày tỏ làm Lộc Hàm xấu hổ không chịu được.

Dù sao, Lộc Hàm cũng là chàng trai trong mơ của biết bao nữ sinh, anh vừa học giỏi, lại có gương mặt đẹp như idol Hàn Quốc vậy, ai mà lại không xiêu lòng trước cái đẹp cơ chứ?

Lộc Hàm nhẹ nhàng từ chối cô nàng kia, vừa định quay người rời đi thì đã có một bàn tay từ đâu nắm lấy cổ tay kéo anh chạy.

Lộc Hàm ngơ ngác bị Ngô Thế Huân kéo vào một góc khuất trong khuôn viên trường. Đây là công viên nằm sau trường, hoa cỏ tươi tốt, lại có cả hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời đêm lung linh ánh sao, đúng chất "thánh địa" hẹn hò của các cặp đôi.

Ngô Thế Huân đè Lộc Hàm lên thân cây, ấn chặt vai anh không cho anh cử động. Anh nhìn thấy trong đôi mắt cậu vừa có sự tức giận, lại có sự hồi hộp, còn cả...

Trong đôi mắt cậu, chứa đựng hình bóng của anh.

Ngô Thế Huân cứ như một tên lưu manh cười đến là xấu xa, cậu nhìn học trưởng đang bối rối đến là tội nghiệp liền nổi hứng trêu chọc. Cậu ở bên tai Lộc Hàm, khẽ gằn giọng hỏi.

"Học trưởng có vẻ được nữ sinh yêu thích nhỉ? Thế nhưng Ngô Thế Huân đây cũng thích học trưởng Lộc Hàm, không muốn chia sẻ cho bất cứ ai đâu nhé."

Trái tim Lộc Hàm nhảy lên kịch liệt, khuôn mặt thoắt cái đỏ bừng. Khuôn mặt xấu hổ vốn đã vô cùng xinh đẹp, được ánh trăng tô điểm lại càng kiều diễm.

"Anh... anh cũng thích... thích em." Lộc Hàm lắp bắp trả lời.

Ngô Thế Huân vốn cũng đã ngờ ngợ, thế nhưng khi chính miệng anh công nhận lại là chuyện khác. Cậu thích Lộc Hàm, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi. Thích dáng vẻ anh nghiêm túc lại cẩn trọng khi làm việc, thích dáng vẻ anh dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, thích dáng vẻ ngơ ngác giống như chú nai Bambi của anh. Miễn là dáng vẻ của anh, cậu đều thích.

Ngô Thế Huân kích động cúi xuống gặm cắn đôi môi hồng nhạt mọng nước.

Thật ngọt, Ngô Thế Huân nghĩ.

Lộc Hàm ấy à, còn ngọt hơn cả đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro