~Chương 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh còn bên cạnh, em không biết trân trọng, tới lúc anh đi rồi, em mới biết em nhớ anh đến nhường nào. Hóa ra khi không có anh, cô đơn tịch mịch lại đáng sợ như thế.

Khi đó anh yêu em nhiều như vậy, đáng tiếc em lại không hay biết.

~oOo~

#11

Hồi tiểu học, trung học Ngô Thế Huân đều học siêu giỏi, trở thành học sinh cưng của thầy cô, thành tấm gương sáng cho các bạn. Trái ngược với Thế Huân, Lộc Hàm chỉ là một học sinh khá, không giỏi vượt bậc cũng chẳng đến mức trung bình, mỗi lần tới kì thi chăm chỉ vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua.

Do đó, tối nào Ngô Thế Huân cũng trở thành gia sư bất đắc dĩ của Lộc Hàm. Nhưng Ngô Thế Huân không lấy thế làm phiền, ngày ngày chăm chỉ cùng Lộc Hàm giải bài tập, thỉnh thoảng cũng cảm thấy có chút thành tựu.

Lên cấp 3, Ngô Thế Huân với lực học vượt trội tất nhiên được tuyển thẳng vào trường chuyên thành phố. Lộc Hàm nhìn Thế Huân khoác đồng phục trường chuyên cũng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng là lực học của cậu chắc chẳng thi nổi.

Mặt khác, Ngô Thế Huân lại vô cùng muốn Lộc Hàm thi trường chuyên, thế là trong một năm liền đôn đốc Lộc Hàm học tập, thành tích cũng có chút tiến bộ. Đến lúc đăng kí, bắt buộc phải chọn 2 ban, Lộc Hàm chọn ban Toán giống Thế Huân nếu đỗ sẽ trở thành hậu bối chẳng phải rất tuyệt sao, ban còn lại cậu chọn bừa ban Văn. Ngờ đâu, hôm báo điểm Lộc Hàm đỗ ban Văn, tuy không được như ý nguyện nhưng dù sao vẫn là cùng trường với Thế Huân. Nghĩ tới đó liền vui vẻ.

#12

Năm đó Ngô Thế Huân học lớp 11 ban Toán, Lộc Hàm học lớp 10 ban Văn.

Ngô Thế Huân lấy lí do sức khỏe Lộc Hàm không được tốt nên ngày nào cũng bắt đi chung xe. Ban đầu cũng không có chuyện gì cả, nhưng là Ngô Thế Huân trong trường rất nổi, Lộc Hàm cũng chỉ là học sinh mới vào trường không có gì nổi bật. Hai người đi cạnh nhau thường thu hút ánh nhìn của nữ sinh trong trường, thực ra đa số đều là nhìn Thế Huân.

Được một tuần, Lộc Hàm không chịu nổi nữa, đề nghị đi riêng. Biết không ngăn được Lộc Hàm, Thế Huân miễn cưỡng thỏa hiệp, nhưng vẫn là phải đi học cùng nhau, tan trường cùng về.

Gật đầu.

Vậy là chia đôi.

#13

Cấp 3 là nơi nam sinh nữ sinh đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ nhau. Nếu để ý thùng rác hay ngăn bàn học sinh sẽ có hàng tá thư tình các loại.

Ngô Thế Huân mỗi sáng đến lớp đều moi hàng đống thư tình rồi bình thản ném xuống thùng rác, sau đó cũng bình thản lôi bánh mì ra ăn. Lũ con trai trong lớp oán trách Ngô Thế Huân lạnh lùng không biết thương hoa tiếc ngọc hay than thở 'kẻ ăn không hết người lần chẳng ra'.

Từ lúc Lộc Hàm xuất hiện, thư tình cũng tới tấp đưa đến chỗ cậu nhưng là gửi cho Ngô Thế Huân. Mỗi lần có nữ sinh nói muốn nhờ cậu đưa qua cho Thế Huân, Lộc Hàm liền đồng ý.

Mỗi lần như thế, Ngô Thế Huân sẽ vứt đi, còn nói: "Lần sau có người đưa gì cũng không được cầm nữa. Biết chưa hả?"

Có một hôm, một nữ sinh dáng người hơi đậm, tóc ngang vai đến tìm Lộc Hàm, còn chìa ra thư tình màu hồng phấn. Lộc Hàm gật đầu: "Mình sẽ giúp cậu chuyển tới Ngô Thế Huân."

"Không... Cái đó... là...là...gửi cho cậu đó, Lộc...Lộc Hàm." – Nói xong, bạn nữ chạy đi không ngoái đầu nhìn lại. Đó là lần đầu tiên Lộc Hàm nhận được thư tình.

Buổi tối lúc học bài chung, Lộc Hàm đem chuyện hôm nay kể cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đang xem lại bài toán của Lộc Hàm, nghe thế kích động chồm tới đòi xem thư tình. Lộc Hàm nói đọc xong đã bỏ đi rồi.

"Lần tới không được nhận nữa. Đã nói ai đưa cho cái gì cũng không được nhận mà." – Hình như Thế Huân tức giận rồi, mà sao phải giận, thư này là đưa cho cậu mà, là thư tình lần đầu tiên cậu nhận được đó.

'Không được, hình như lơi lỏng cậu quá rồi, từ giờ phải siết chặt hơn nữa.

#14

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cãi nhau là vào cuối năm Lộc Hàm học lớp 10.

Hôm đó trường tổ chức các lớp đi dã ngoại ở vùng núi hai ngày. Nói là đi dã ngoại thực ra chỉ đi đến nơi đã mất nửa ngày, sắp xếp chỗ ở xong cũng chuẩn bị tới giờ cơm chiều.

Trước khi đi Ngô Thế Huân hẹn Lộc Hàm buổi tối cùng đi ngắm sao, Lộc Hàm liền đồng ý.

Buổi tối cơm nước xong là thời gian hoạt động tự do của học sinh, sau khi nghe cô giáo nhắc nhở không được đi quá xa vào trong rừng thì cả lũ liền tách ra. Lộc Hàm đứng chờ Ngô Thế Huân ở đại sảnh nhà nghỉ. Chờ mãi không thấy Thế Huân đâu, gọi điện thì không nghe máy, nghĩ chắc Thế Huân đã đi trước rồi, cậu liền một mình tới chỗ hẹn.

Lúc gần đến nới, nhìn từ xa đã thấy bóng lưng cao lớn của Ngô Thế Huân, thầm cười trong lòng, con cái nhà ai mà vai rộng nhường kia chứ. Tiếp đó lại thấy một cô gái chạy đến kéo tay Thế Huân, hai người còn nói nói cười cười vui vẻ lắm.

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy buồn, chẳng còn tâm trạng ngắm sao nữa, cũng chẳng nhắn lại gì, bỏ về nhà nghỉ nằm khóc rấm rức.

Hôm sau, Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu chạy đến hỏi hôm qua vì sao không tới, cũng không thèm nhắn lại một câu. Lộc Hàm cúi đầu không nói gì làm Thế Huân càng tức.

Lộc Hàm nghĩ Thế Huân có bạn gái, còn Thế Huân giận cậu thất hẹn.

Vậy là cãi nhau nhưng chẳng bên nào nói rõ lí do.

#15

Năm học mới, Ngô Thế Huân lên lớp 12 – trở thành học sinh cuối cấp.

Thời gian của hai người họ cũng vì thế mà dần ít đi, Ngô Thế Huân bận với các lớp học thêm, còn cả việc của đoàn trường. Lộc Hàm cũng tìm được thú vui khác, tham gia câu lạc bộ sáng tác, cúng cởi mở với mọi người hơn.

Chỉ là bây giờ không còn những buổi tối cùng nhau học bài, những buổi chiều cùng tan trường nữa. Đi đi về về cũng chỉ có một mình. Nhiều lúc Lộc Hàm cũng muốn bỏ hết tất cả chạy đi tìm Ngô Thế Huân nói là: em sai rồi, em không nên không hiểu đúng sai cãi nhau với anh,...

Nhưng mỗi lần lấy hết dũng khí tới lớp Ngô Thế Huân tìm cậu lại nhìn thấy cảnh Thế Huân nói cười cùng bạn gái. Vậy là bao nhiêu dũng khí liền tan biến hết.

Ngày tháng không nhanh không chậm cũng trôi qua, lần cãi nhau này kết thúc cũng chính là lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị đi du học ở Mĩ.

Ngày Ngô Thế Huân lên máy bay cũng là ngày Lộc Hàm nhận ra tình cảm của mình, còn chưa kịp nói với người ta tình cảm của mình thì đã chia xa.

Còn chưa kịp nói "Em đợi anh" thì đã thấy máy bay cất cánh lên cao, mang theo hồi ức tuổi trẻ tươi đẹp cùng mối tình đầu ngốc nghếch của Lộc Hàm.

_Hết chương 2_

Ngày thứ 2 bạn nhỏ đến nơi có bạn lớn >.< bạn nhỏ còn nói Tiếng Trung rất tốt nữa ^^ Hãy cho mình ảo tưởng rằng bạn nhỏ vì bạn lớn mà chăm chỉ học tiếng Trung đi <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro