Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn kiếp sau chúng ta lại tìm thấy nhau. Anh vẫn sẽ bảo vệ em và em vẫn là người anh yêu thương nhất.

~oOo~

#48

Có một buổi tối, Lộc Hàm vừa tới tòa soạn giao bản thảo, Thế Huân nói hôm nay phải tăng ca nên cậu không muốn gọi anh tới đón.

Thế Huân dạo này rất bận rộn, hình như tới đợt hoạch toán gì đó. Buổi sáng Lộc Hàm ngủ dậy anh đã ra khỏi nhà, buổi tối khi cậu chìm vào giấc mộng anh mới trở về. Mệt mỏi như thế, nhưng vẫn nói "Anh không sao." để cậu bớt lo lắng.

Trước khi về nhà, Lộc Hàm rẽ vào siêu thị mua vài thứ linh tinh.

Ra khỏi đó, Lộc Hàm thấy một chú chó nhỏ, lông xù nằm yên lặng phía trước. Người nó lấm lem bùn đất không nhìn rõ màu lông là trắng hay nâu nữa, ngồi xuống gãi gãi cổ nó, còn ném cho nó một cái xúc xích cậu vừa mới mua. "Chó nhỏ, chủ mày đâu? Người sao lại bẩn thế này?" Con chó nhìn cậu kêu "Ẳng" một cái rồi cúi đầu ăn hết chiếc xúc xích.

Liếc đồng hồ đã không còn sớm nữa, Lộc Hàm đứng lên về nhà. Nhưng mà chó nhỏ lại đi theo sau cậu: "Mày về đi, đừng theo tao nữa."

Tới cổng khu chung cư, quay lại vẫn thấy nó đi đằng sau, Lộc Hàm đuổi: "Đã nói đừng theo mà, mau về đi." Chú chó không những không bỏ đi mà còn cọ cọ vào chân Lộc Hàm, ngước mắt to tròn lên nhìn cậu.

Trước biểu cảm đáng yêu của nó, Lộc Hàm thở dài: "Mày đừng có nhìn tao như thế. Về đi, nếu không chủ của mày sẽ rất lo đó." Chú chó càng cọ vào chân Lộc Hàm hơn.

'Liệu có khi nào là bị bỏ rơi không? Thật tội nghiệp.'

Lộc Hàm nhấc nó lên, hỏi: "Chó nhỏ, mày không có nhà à?"

Nó kêu: "Gâu" một tiếng.

"Vậy, mày về nhà tao nhé?"

"Gâu gâu".

Lúc Ngô Thế Huân trở về, bước vào nhà đèn điện vẫn sáng trưng, ti vi vẫn bật nhưng lại không thấy người. Mọi hôm giờ này Lộc Hàm hẳn là phải ngủ say rồi chứ?

Từ nhà tắm truyền ra tiếng nói của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân bước đến, nhìn vào bên trong chỉ thấy lão bà nhà mình đang vật lộn với cục bông màu trắng: "Đậu Đậu đứng yên nào, chỉ cần xả nước nữa là được rồi."

"Tiểu Lộc, em đang làm gì vậy?"

Lộc Hàm nghe tiếng nói ngoài cửa, giật mình quay lại, hóa ra là Thế Huân, hú hồn tưởng ai chứ. Nhấc cục bông khỏi bồn tắm, với cái khăn trên giá lau lau. Lộc Hàm chìa cục bông ra, là một chú chó nhỏ: "Thế Huân, anh nhìn xem, thật đáng yêu đúng không?"

Ngô Thế Huân nhìn vào cục bông trong lòng Lộc Hàm, là một chú chó lông trắng. "Em lấy ở đâu vậy?"

"Em thấy nó trên đường. Nó bị lạc, không có chỗ ở, còn đói nữa, rất cô đơn." Nhìn mặt Thế Huân ngày càng đen, ngừng một chút, cậu nói tiếp: "Thế Huân a, em muốn nuôi nó, nó đáng thương như thế nếu ở ngoài kia sẽ chết đó." – Nhìn Ngô Thế Huân với gương mặt ngập vẻ làm nũng thường ngày.

"Không được, lỡ nó có bệnh thì sao? Em còn rất dễ mắc bệnh nữa..."

"Em không sao đâu. Ngày mai em sẽ dẫn Đậu Đậu đi khám, anh nhìn xem nó rất đáng yêu mà có thể mắc bệnh gì chứ?"

Chó nhỏ nằm trong lòng Lộc Hàm không hiểu hai người đang nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Thế Huân phía đối diện. Sau đó nhảy khỏi lòng Lộc Hàm, đi tới phía Ngô Thế Huân cọ cọ vào ống quần người kia, còn kêu "ư...ử..." kiểu rất đáng thương nữa.

Hai người hóa đá, tiếp đó Ngô Thế Huân bỏ lại một câu "Đừng để nó tới gần anh" rồi đi mất.

#49

Lộc Hàm đặt tên chó nhỏ là Đậu Đậu, nó thuộc giống Pomeranian, lông xù màu trắng, bốn chân ngắn cũn thoạt nhìn thật đáng yêu.

Lộc Hàm với Đậu Đậu rất thân nhau, ờ thì chủ tớ lại chả thân nhau. Buổi sáng Đậu Đậu sẽ đánh thức Lộc Hàm, buổi trưa nếu Thế Huân không về sẽ là một người một chó hòa thuận ăn cơm. Lúc Lộc Hàm làm việc trong phòng sách, Đậu Đậu vô cùng ngoan ngoãn nằm trên sofa xem tivi, Lộc Hàm đi mua đồ nó sẽ đi theo như lính bảo vệ.... Thật là một cảnh tượng sinh động.

Nhưng trái ngược với Lộc Hàm, từ khi Đậu Đậu xuất hiện, tần suất đen mặt cùng số đồ đạc bị phá hoại của Thế Huân ngày càng nhiều. Ngày trước đi làm về Lộc Hàm sẽ chạy tới ấm ấm ôm ôm một hồi, còn bây giờ sẽ chỉ buông một câu "Anh về rồi à" sau đó lại tiếp tục chơi cùng Đậu Đậu.

Còn cả chuyện thỉnh thoảng một chiếc giày, tất hay quần bị cắn rách một mảng đã trở nên quen thuộc. Những lúc như thế, Ngô Thế Huân rất bình tĩnh, khi Lộc Hàm không có mặt chỉ đá Đậu Đậu một cái.

Mà con chó này kể cũng lạ, suốt ngày cắn đồ của Thế Huân nhưng hình như nó quý Thế Huân hơn Lộc Hàm. Ví dụ như nếu thấy Thế Huân về nó sẽ vẫy đuôi chạy ra cửa đón, lúc ăn cơm sẽ quấn quýt bên chân Thế Huân không rời, đi ngủ cũng muốn trèo lên phía Ngô Thế Huân nằm cho bằng được.

"Em thấy hình như Đậu Đậu là giống cái đó." – lúc hai người đang ăn cơm, Lộc Hàm bày tỏ quan điểm.

"Sao em biết?" – Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc hờ hững hỏi, tiếp tục gắp thịt vào bát. Hình như trình độ nấu ăn của Lộc Hàm đã tăng lên rồi, thịt rán hôm nay có hơi cháy một chút nhưng ăn vào vẫn vừa miệng lắm.

"Anh không thấy nó rất thích anh à?" – Vừa nói xong, như nghĩ ra gì đó, Lộc Hàm đánh vào tay Ngô Thế Huân. "Ngô Móm đáng ghét, đến cả động vật cũng không tha, dẫn ong dụ bướm."

Ăn cơm xong, Lộc Hàm đi tắm, Ngô Thế Huân phụ trách rửa bát. Lúc từ nhà tắm ra, Lộc Hàm thấy người kia ngồi trên sofa, xách Đậu Đậu lên nói: "Từ giờ không được đến gần tao nữa. Tao là của Lộc Hàm rồi, mày không có cửa đâu."

"Gâu gâu..."

"Đừng bày ra vẻ mặt kia, tao không thay lòng đâu."

Lộc Hàm cười đến đau bụng.

#50

Ngô Thế Huân hôm nay bị phạt quỳ vì một sai lầm rất tai hại, vô cùng đáng trách không thể tha thứ ngay được. Đó là ... quên không mua trà sữa cho Lộc Hàm.

Buổi chiều, Lộc Hàm nhắn tin cho Ngô Thế Huân nói khi nào anh về nhớ mua trà sữa vị khoai môn. Thế Huân cũng đã nhắn lại nói sẽ mua. Vậy mà, lúc người kia trở về trên tay chỉ có cái cặp da ung dung đi vào, còn huýt sáo vui vẻ nữa chứ.

"Trà sữa vị khoai môn của em đâu?" – Lộc Hàm hai tay chống nạnh đứng trước mặt người kia chất vấn.

Ngô Thế Huân bây giờ mới nhớ ra việc hệ trọng, biết mình đã sai rất tự giác đưa cặp sách cho Lộc Hàm rồi tới trước sofa quỳ. 'Có cần bày ra bộ dáng cô đơn thế kia không.'

Lộc Hàm "hứ" một tiếng, xoay người vào phòng sách mặc kệ người nào đó tỏ vẻ ủy khuất quỳ trước sofa.

Hoàn thành xong bản thảo, tắt máy đi ra phòng khách, bỗng nhiên nhẹ cười một tiếng. Dưới sàn nhà cạnh sofa, là người nào đó đang ôm Đậu Đậu ngủ ngon lành, miệng còn nói mớ: "Anh sai rồi, bà xã đại nhân."

Cái này có phải là cố tình không thế.

#51

Ngô Thế Huân dạo này rất buồn bực, không, phải là vô cùng vô cùng vô cùng (x n lần) bực bội.

Chả là từ ngày xuất hiện Đậu Đậu, Ngô Thế Huân làm gì cũng bị phá đám. Ví như buổi tối ngồi xem tivi có thể thỏa mái ôm ấp người ta vậy mà bây giờ lại có cái bóng đèn Đậu Đậu kia. Hay buổi sáng trước khi tỉnh dậy sẽ quay sang hôn trán người ta một cái nhưng bây giờ hễ quay sang sẽ đụng trúng cục bông mềm mềm.

Mấy cái đó vẫn còn chưa là gì, quan trọng nhất là mỗi lần sắp Ngô Thế Huân định giở trò xấu thì Đậu Đậu kia sẽ xuất hiện thần tốc, đứng cạnh giường giương đôi mắt to tròn nhìn hai người làm Lộc Hàm xấu hổ đẩy hắn ra: "Đậu Đậu còn đang nhìn kìa." Sau đó sẽ là hắn tự mình dập lửa.

Một tuần rồi, Ngô Thế Huân sắp bị bức đến phát điên rồi. Mà hắn nhớ mỗi lần hắn đều đóng cửa phòng cẩn thận rồi sao chó nhỏ kia vẫn đột nhập vào được. Có điểm đáng ngờ, chắc chắn là con nai kia giở trò, phải nghiêm trị mới được.

Tối, ăn cơm xong, Ngô Thế Huân hỏi Lộc Hàm: "Tiểu Lộc, em có thấy cái áo màu xanh của anh không? Anh không tìm thấy nó."

Lộc Hàm bảo, em vẫn thấy mà rồi đi vào phòng ngủ tìm.

Ngô Thế Huân chỉ đợi có thế, cúi xuống nói với Đậu Đậu: "Lần này cấm mày bước vào phòng ngủ. Nếu dám trái lời, om giềng không tha."

"Gâu gâu..."

"Ngoan, nghe lời đi mai tao mua đồ ăn ngon cho mày."

Nói xong, Ngô Thế Huân bước vào phòng ngủ, còn khóa trái cửa.

Lộc Hàm ở trước tủ, đang tìm áo cho Thế Huân thì thấy một vòng tay ôm lấy eo mình.

"Đừng tìm nữa, anh lừa em đấy." – Người đằng sau vừa nói vừa thở khí nóng vào vành tai Lộc Hàm, buồn buồn.

Lộc Hàm định quay người lại nhưng là người kia ôm chặt quá khiến cậu không thể nhúc nhích được. Sau đó cảm thấy ai kia hôn lên gáy mình, bàn tay còn thò vào trong áo.

Cậu nhìn về phía cửa, chỗ tủ cách cửa quá xa, người này hẳn đã tính toán rồi, quả là thâm hiểm mà. "Anh biết là em giở trò mà. Lần này thì đừng mong giảm nhẹ tội."

"Em nào có..."

Sau đó Lộc Hàm bị đặt lên giường, người nào đó cũng rất nghiêm khắc trừng trị.

Ngoài cửa, Đậu Đậu kêu "ư...ử...", hai chân cào cào cánh cửa nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích.

Đêm đó, có một con nai bị ăn đến mảnh xương cũng không còn.

_Hết chương 8_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro