~Văn án~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, em đang trông đợi vào điều gì mà trong lòng cứ có cảm giác không yên.

Em không phải mỹ nhân đẹp nghiêng nước đổ thành, cũng không phải người tài năng xuất chúng gì. Tính cách trầm mặc, luôn núp trong vỏ bọc hoàn hảo em tự tạo lên. Rồi anh đến, từng ngày từng ngày bóc lớp vỏ ấy đi, em trở về với con người thật vốn có. Em ngang bướng, em ích kỉ, có người nói em lừa lọc, giả dối nhưng dù có thế nào em vẫn là EM YÊU ANH.

Thực ra, tình yêu của chúng ta chẳng có gì đáng nói, ngày ngày cứ bình lặng mà trôi qua, không có người thứ ba xen giữa, không bị ba mẹ ngăn cản, điều đặc biệt nhất chắc chỉ có chúng ta vẫn yêu nhau không đổi thay. Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn thứ tình cảm bình lặng này. Em không cần anh yêu em sâu sắc đời đời kiếp kiếp, cũng càng không cần anh hi sinh mọi thứ vì em.

Một đêm mùa hè, em lười biếng nằm trên lưng anh để anh cõng em đi. Lúc ấy, em đã tự hỏi đều cùng là con người mà sao lưng anh có thể rộng như vậy, có thể chắc như vậy?

"Trước đây, anh đã từng cõng ai chưa?"

"Trừ mẹ anh ra, thì em là người đầu tiên đấy."

"Vậy anh chỉ được cõng một mình em cả đời."

"Được, anh cõng em, cả đời."

***

Tôi không biết tình yêu sâu sắc long trời nở đất là như thế nào, không biết hai người yêu nhau chết đi sống lại là ra sao. Vì... tôi còn chưa yêu ai bao giờ. Nhưng tôi vẫn muốn viết "Ánh mặt trời lọt qua kẽ lá", muốn nhân lúc vẫn còn yêu thương hai con người ấy mà ghi lại. Có thể sau này, tôi sẽ không yêu thương hai người ấy như thuở ban đầu nữa, nhưng ít nhất vẫn còn một chút gọi là kỉ niệm mà giữ lại.

"Ánh mặt trời lọt qua kẽ lá" là một từ trong tiếng Nhật: Komorebi ( 木漏れ日), lúc đọc được câu này tôi cảm giác rất nhẹ nhàng ấy, giống như tình cảm của hai người họ. Không ồn ào, vồn vã mà tự nhiên như ánh mặt trời chiếu xuống kẽ lá rồi rơi trên mặt đất một cách hiển nhiên như nó vẫn thế. Từng cái nắm tay, từng cử chỉ, từng thói quen mà hai người họ dành cho nhau khiến tôi cảm động. Nhiều người nói rằng họ không còn tin vào đoạn tình cảm này nữa vì nó thật vô vọng. Nhưng dù có vô vọng như thế nào tôi cũng không thể bỏ được, có lẽ đã yêu thương hai người họ quá nhiều rồi, nói bỏ làm sao có thể bỏ được ngay.

Tôi viết "Ánh mặt trời lọt qua kẽ lá" hi vọng mọi người có thể đọc và ủng hộ. Xin người "không yêu nhau thì đừng nói lời cay đắng". Mong rằng các bạn đọc fic của tôi có thể cảm thấy vui vẻ, hoặc bất chợt cười một cái vì độ sến súa của hai bạn nhân vật chính cùng dàn nhân vật phụ đáng yêu.

Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc đến đây!! Tự thấy phần văn án lủng củng còn phần tự luyến thì lan man. Có gì xấu x among mọi người bỏ qua nhé! ^^

Chương 1 mình sẽ đăng vào 17/7 nhé, ngày bạn nhỏ đến nơi có bạn lớn.

Thân~~

#Nth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro