Chap3:Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ vâng, trước khi bắt đầu phần tiếp theo Au xin gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì đã ngâm fic quá lâu. Mong mọi người ủng hộ mình để mình viết tiếp truyện.Và một điều cuối cùng...đừng bơ Au T^T.

----------------------------

Thấm thoát đã trôi qua một tuần,Sehun đang suy nghĩ xem là có nên cho bảo bối đi học không hay là nên thuê gia sư về.
Đang suy nghĩ đau đầu thì bỗng nhiên một giọng nói non nớt cất lên:

Papa~Lulu muốn chơi với tú Chan Chan và anh Kai Kai~-Tiểu Lu chu mồm lên nói rồi sà vào lòng Sehun.(Au:Coi chừng có ngày bị ăn thịt đó cưng-_-)

Sehun nghe tiểu bảo bối nhà mình gọi tên"chó"nhà Beakhyun thân mật quá mặt liền đen lại,hỏi:

Ai dạy con gọi tên chú Chan kiểu đấy?-Tiểu Lu nghe hỏi liền ngây thơ trả lời:

Chan Chan dạy a~Chan Chan còn bảo phải gọi Chan Chan là Chan Chan đẹp trai, soái ca nữa.-Sehun nghe được câu trả lời đầu liền xuất hiện ba vạch vội nói:

Bảo bối à,từ nay con phải gọi chú Chan là "Chan chó bự sợ vợ"rõ chưa?

Ưm,vậy papa gọi Chan chó bự sợ vợ sang nhà tơi đi~

Được rồi, còn bây giờ tiểu Lu cùng papa ra vườn đi dạo nhé!

Zâng ạ!

Nói rồi Sehun bế tiểu Lu ra vườn chơi.

Một lúc sau...

Aaaa~Tiểu Lu Chan Chan đến rùi nè!-Chanyeol vội vã chạy vào vườn nhà Sehun hét.Đằng sau là Beakhyun đang liếc mắt khinh bỉ nhìn và Kai mặt khó hiểu ở đằng sau.

Aaaaa~Chan chó bự sợ vợ đến chơi với tiểu Lu đi!-Sau khi mọi người nghe xong câu nói của tiểu Lu liền...

1s...

2s...

3s...

Ha ha ha,Chan sợ vợ!-Kai ngã lăn ra thảm cỏ ôm bụng cười.

Còn Beak thì khỏi nói rồi vội ôm sang Kai há miệng ra cười lăn lộn.Chỉ có Chan nhà ta đứng hình nước mắt chảy nhìn hai tên đang lăn lộn cười dưới đất bèn đưa ánh mắt cầu cứu sang tiểu Lu.Nhưng đáp lại Chanyeol chỉ là cái chớp mắt vô(số)tội của Lulu.Thấy việc này không hiểu quả bèn quay sang Sehun,nhưng đáp lại ánh mắt của Chan,hắn liền phụt ra một câu:

Là tôi dạy tiểu Lu,cậu đừng có dùng cái ánh mắt đấy với tôi.Nhớ trông tiểu Lu cẩn thận,tôi vào trong nhà đây.-Nói rồi tiêu sái bỏ đi.

Há há,quá phũ cho một cuộc đời!-Beakhyun ôm bụng cười lăn lộn.

Đúng vậy đúng vậy!-Kai hưởng ứng.

Em nghĩ chúng ta không cần nuôi chó nữa đâu,anh làm chó là được rồi.-Nói rồi bế tiểu Lu theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro