Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh lúc đó chịu ở bên cạnh tôi, tôi có thế mãi mãi là một tiểu bạch kiểm, mãi mãi vâng lời anh. Nhưng anh lại chọn cách rời xa tôi nên tôi phải càng cường bạo hơn để giữ chặt anh.

Vừa suy nghĩ, mắt Lộc Hàm đảo khắp quanh căn phòng tìm kiếm xem liệu người nào có gương mặt giống mình hay không.

Anh bị hấp dẫn trước một đôi mắt đang nhìn trong không trung. Đôi mắt mà anh không nhìn thấu được tính cách của người sở hữu nó. Tựa như cậu ấy chỉ cần phóng một tia cảm xúc vào nó đều có thể biến thành ngây thơ hoặc lạnh lùng hoặc là ấm áp.

Thế Huân đeo khẩu trang che hết nửa khuôn mặt, đang lúc ngồi suy nghĩ mông lung bỗng cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình nên theo bản năng nhìn về hướng đó. Điều khiến cậu ngạc nhiên là tựa như đã nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc nhưng lại không nói nên lời. Gương mặt đó rất quen thuộc, đó tựa như là gương mặt cậu nhưng khí chất của người kia lại bất đồng.

Cả hai người nhìn nhau thật lâu cho đến khi Thế Huân nghe có người gọi tên mình thì mới thoát khỏi ánh mắt rực cháy kia mà ly khai.

Tiếp theo chính là đến phiên cậu thử vai, vai mà cậu chọn chính là Ngôn Tố. Nếu so với người anh có nhiều sự biến cố dẫn đến biến đổi bản chất cảm xúc đa dạng xen lẫn. Thì nhân vật Ngôn Tố là đa nhân cách, lúc thì yêu thương Minh Thiên bằng một tình cảm sai trái đến khi biết rằng chính mình bị lừa gạt thì lại tận lực giam giữ, chiếm lấy người kia về thể xác lẫn tinh thần.

Từ lúc cậu nhóc kia tháo khẩu trang che nửa khuôn mặt ra anh dường như càng thêm kinh ngạc. Quả thật khuôn mặt đó rất giống anh nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn chính là loại khí chất đó là ngây thơ, thanh thuần tựa như anh của nhiều năm trước. Một cảm giác khiến anh muốn bảo vệ cậu ấy luôn giữ được sự trong sáng đó.

Sau khi xem qua hồ sơ và phỏng vấn chọn vai diễn. Đạo diễn giao cho Ngô Thế Huân một phân đoạn, đó chính là phân đoạn Ngôn Tố phát hiện ra Minh Thiên trước giờ không yêu mình mà chỉ xem mình là vật trả thù. Trong lúc đánh mất lý trí nhân cách thứ hai xuất hiện tra tấn Minh Thiên rồi nhốt anh lại trong một căn phòng. Đến khi tỉnh táo lại, lại thể hiện một mặt tình cảm ôn nhu, chua xót.

Do phân đoạn là cảnh diễn đối thoại giữa hai người nên đạo diễn nói cậu có thể tuỳ ý chọn một diễn viên thử vai để diễn cùng. Đây là vừa xem khả năng diễn xuất lẫn độ phối hợp diễn của các diễn viên.

Cậu đánh ánh mắt về hướng vừa nãy, đôi chân cũng cùng hướng về phía đó, cất tiếng nói trầm thấp "Anh có thể phối hợp diễn với tôi được không?"

"Có thể" Anh mỉm cười đáp lại.

Sau khi Lộc Hàm đọc kĩ phân cảnh của mình thì vào báo danh vai diễn. Đạo diễn nhìn kĩ một lượt cả hai người rồi cười một cách đắc ý "Hai cậu cũng thật có duyên phận giống nhau như vậy lại tình cờ gặp nhau tại bộ phim của tôi. Có chắc cả hai không phải là anh em thất lạc chứ?"

Nghe xong cả Thế Huân và Lộc Hàm đều thoáng đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt im lặng.

"Như vậy cả hai người chỉ cần diễn đạt và ăn ý có khả năng cả hai sẽ được chọn. Tuy nhiên, hôm nay cũng không thiếu những cặp anh em song sinh cùng đến thử vai nhưng vẫn không đạt yêu cầu nên cả hai cũng không nên quá xem nhẹ đi." Đạo diễn Vương nghiêm túc nói.

Tiếng hô "Bắt đầu cảnh thử vai" vang lên.

Ngô Thế Huân mau chóng nhập vai thành Ngôn Tố bước từ ngoài cửa đi vào. Bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh dần khi nhìn thấy Minh Thiên. Bắt chuẩn xác cách tay của người kia.

"Có phải anh lừa gạt em không? Trước giờ anh không hề yêu em?" Cậu gương mặt ngây thơ đầy chất vấn nói.

"Có chứ! Đương nhiên anh lúc nào cũng yêu thương em, em trai của anh." Anh nở nụ cười quyến rũ quỷ dị nói.

"Anh đừng giỡn với em chứ! Đừng nói anh không hề biết tình cảm em đối với anh....... nó không phải là tình anh em đơn thuần. Em chính là yêu anh."

Anh lén nở một nụ cười thoả mãn rồi vội vàng thay đổi sắc mặc thành hoảng hốt "Cậu thì ra cậu luôn đối với tôi tự suy diễn ra thứ tình cảm đó. Thật ghê tởm mau tránh xa tôi ra. Biết đâu được căn bệnh biến thái đó của cậu sẽ lây cho tôi."

"Chẳng phải anh rất hay ôm em, hôn em còn bảo em là duy nhất của anh sao?" Cậu còn một tia hi vọng nhỏ nhoi nói. Mong rằng anh chỉ đang nói giỡn.

"Ai biết được là suy nghĩ trong đầu cậu lại xấu xa đến thế. Tôi thật lòng yêu thương cậu, cậu lại suy nghĩ thành tình cảm đồng tính bệnh hoạn." Đôi mắt anh chứa đầy khinh miệt.

Minh Thiên à! Anh đùa cũng quá lố rồi đấy. Anh yêu em mà rõ ràng anh yêu em mà. Anh chỉ có thể là của em thôi.

Gương mặt cậu từ từ méo mó không còn sự ôn nhu, yêu thương mà chuyển thành ánh mắt tàn sát.

Bước về phía người chuẩn bị rời đi, kéo tay anh đẩy mạnh vào tường.

Đầu đập vào tường thật mạnh làm anh đau điếng, cất lên một tiếng "Aaaaaa".

Nghe đến tai cậu thì lại là thanh âm quyến rũ mê hồn.

"Có phải anh thường câu dẫn đàn ông bằng cách như vậy không? Quyến rũ bọn họ sau đó sẽ giả bộ ruồng bỏ để từng người đến đè anh ra thượng thật thoải mái. Thật là một con người ti tiện. Hôm nay, lão tử sẽ thao anh đến dục tiên dục tử, sướng đến không thể tìm đàn ông khác."

Ngôn Tố xé từng nút áo một, hiện ra những đường nén rắn chắc trên cơ thể Minh Thiên khiến cậu không thể cầm lòng mà muốn đem mình hoà thành một thể với anh.

Tiếp theo là phần chuyển cảnh trong mấy bộ phim truyền hình. Ngô Thế Huân xử lý tình huống một cách khéo léo là trùm tấm chăn phủ qua đầu của hai người. Đè Lộc Hàm ở dưới thân, thân mình khẽ động làm ra động tác giả như hai người đang thật sự làm tình với nhau vậy.

Vốn dĩ câu lời thoại ban nãy của Ngô Thế Huân đã làm anh đỏ mặt tía tai. Giờ còn phải trần nửa thân người tiếp xúc hạ bộ một cách thân mật với Ngô Thế Huân nữa. Quả thật tiểu huynh đệ của anh nhịn không đứng lên đến muốn liệt dương luôn rồi.

Tình hình bên Ngô Thế Huân cũng không khá hơn là bao nhiêu. Vốn cậu định đè người kia ra rồi kéo chăn lại nhưng khi nhìn đến chiếc nút áo vô tình bị đứt tạo thành khe hở chữ V lộ ra chiếc cổ trắng nõn và hai đầu ngực nhấp nháy, rõ ràng đang dụ người phạm tội. Suy nghĩ đi đôi với hành động, trong lúc cậu chưa kịp định hình lại đã xé tan áo của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro