Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------Nhô ... xìn chào mọi ng' e đã trỡ lại :) !!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..Reng ..... Reng ..... Reng . Tiếng chuông vang lên kết thúc hai tiết học dài đăng đẳng . Giờ đây toàn bộ học sinh đêu xuống canteen để ăn trưa . Chưa đầu 5 phút cái sân bay giờ đã ồn ào không còn tĩnh lặng nữa .

- Hàm Nhi, Hiền Nhi đi ăn thôi hai người làm gì ngồi đây vậy _ Khi nghe reng chuông Nghệ Hưng cất tập vỡ rồi đi lên chỗ  2 Mỹ thụ kia 

- Đi nè _ cã hai không hẹn mà đồng thanh

Bước xuống canteen ba người nhanh chống đi tìm thức ăn và rất nhanh tìm đc bàn đễ ngồi 

Cứ thế cả ba vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất , rồi tiếng reng chuông cũng vang lên . Tất cả học sinh dồn nhau đến lớp , Nghệ Hưng và Bạch Hiền thì lên lớp trước còn Lộc Hàm thì đi vệ sinh rồi lên sau . Ra khỏi WC thì là cầu thang cậu đang định đi thì phía sau có một lực mạnh va phải eo cậu làm cậu ngã nhào xuống đất . Máu giận lên đến não thì .......  

  Quay qua cái thằng làm cậu ngã nhe hàm răng " sâu " cười toe toét rồi bỏ cậu ở lại . Phải nói là số cậu " Nhọ " mà . Ở đâu một bàn tay đặt trước mặt cậu . Những ngón tay thon thả lướt qua mắt cậu . Ngửa mặt lên đập vào con mắt cậu là Ngô Thế Huân . Là người ngồi kế bên lạnh lùng đây mà . Rồi cậu nắm lấy bàn tay của hắn để lấy đà đứng dậy . Cảm giác được chạm vào bàn tay ấy thật sự rất tuyệt nha .

  - Cậu bị sao vậy _ Câu nói trầm ấm vang lên khiến cậu ra khỏi nơi gọi là thiên đường để quay về thực tại  

- À không chỉ không biết cái thằng mất dại nào đụng tớ như vậy _ Cậu vừa nói vừa xoa xoa eo mình đôi mỏng chu ra khiến người ta chỉ muốn cắn , hành động đó đập vào mắt Thế Huân . Hắn cảm nhận tim hắn đang đập nhanh người đột nhiên có cảm giác gì đó gọi là xôn xao rừng rực trong người hắn .

Cả hai lên lớp bắt đầu buổi học mới . Tất cả học sinh đều chú ý nghe kể cả ba chiếc bàn cuối . Ba tiết học cứ thế cho qua . Rồi tiếng chuông ra về cũng vang lên . Lộc Hàm rũ Bạch Hiền, NGhệ Hưng đi uống trà sữa . Thật ra chỉ là cái cớ thật chất là muốn rủ Sehun đi vì coi như cảm ơn chuyện lúc chiều .

Nghệ Hưng :

- Diệc Phàm à _ Giọng nói ấm áp của Nghệ Hưng vang lên khiến Diệc Phàm phải quay mặc lại . Trả lời một cách nhẹ nhất " Có chuyện gì vậy "

  Nghe câu trả lời mà Nghệ Hưng nhà ta muốn rớt tim ra ngoài , cố gắng rặn nụ cười tươi nhất - " Cậu đi uống trà sữa với tớ nha có cả Xám Liệt và Thế Huân nữa " _ Nói xong tim Nghệ Hưng mún rớt ra ngoài vì .... vì nói thật là Nghệ Hưng rất rất ngượng

- Ừ , nếu cậu muốn _ Câu nói thốt ra Diệc Phàm cười một nụ cười coi như là có thân thiện vì anh biết người ngồi kế mình đang Ngượng tới đõ mặc . 

- Beakhyun tình hình thì rất khả qua nha . Vừa về chỗ cậu khều khều chanyeol sau đó là nở nụ cười thân thiện tiếp đến là vọng ca " oang vành " _ " Đi uống trà sữa với bọn tớ nhé hình như hai cậu bạn của cậu cũng đi rồi kìa hihi" _ Sau đó lại tiếp tục nụ cười đó . Làm Xán Liệt _ " Ừ đi chứ nếu cậu muốn " . Sau đó cũng để lộ nụ cười tươi nhe hàm răng ra làm Bạch Hiền  say nắng một cách đột ngột .

- - Sehun à _ Luhan khẽ kêu lên thật sự cậu rất sợ Sehun sẽ không đồng ý nguời Sehun vốn lạnh lùng nhưng nhớ đến chuyện lúc trưa coi như là lời cảm ơn .

- Có chuyện gì sao ( au : câu này nghe quen ha )

- À tụi tớ định đi uống trà sữa , cậu đi chung nhé coi như cảm ơn về chuyện lúc trưa _ Nụ cười tươi tắn trên môi thầm mong Thế Huân  sẽ chịu .

- Ừ _ Suy nghĩ một lúc rùi cũng ừ . Thứ nhất Vì lâu quá anh không uống trà sữa rồi còn thứ hai là vì nụ cười ấy mỗi khi thấy nụ cười ấy . Tim anh như đập nhanh lên cảm xúc vui sướng dâng trào khiến anh cũng chẳng hiểu mô gì ,nữa .

  ------------------------ ------------------- -------------- Lâu quá em không ra chap Mọi người nhớ ũng hộ e nhia >< ~.~---------- ------------------------------------------- ---- 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vợ