Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au cb sớm hơn dự kiến 😁😁 dù chap này hơi ngắn xíu nhưng mong mn ủng hộ. Cmt và vote cho t nhé 😄😄😄 

__________

Hơn 2h sáng, toàn bộ bệnh viên đã chìm vào màn màn đêm. Hành lang trắng xóa sộc lên mùi thuốc khử trùng, tiếng thì thào khe khẽ cùng ánh đèn mờ mờ, có phần u ám khiến người ta bất giác rùng mình. Thế nhưng, phòng phẫu thuật lại chưa bao giờ ngừng vội vã. Ánh đèn bên trong phòng phẫu thuật đã sáng hơn 3h và không ai biết nó sẽ tắt lúc nào. Cửa phòng phẫu thuật đột ngột bật mở, một ý tá hối hả chạy ra ngoài liền bị một người túm lại

"Bên trong sao rồi?"

"Anh đừng hỏi nữa. Không để tôi đi thì bệnh nhân từ không sao sẽ thành có sao đấy." Nữ y tá bị hỏi lần này đã là lần thứ 4 thì tránh không khỏi cau có, hất tay nam nhân rồi chạy đi, lát sau trở lại với 2 bịch máu, không thèm để ý gương mặt đen xì của nam nhân.

Nam nhân kia chỉ đứng lặng tại chỗ, gương mặt trầm khuất, bất động không thanh sắc. Bấy giờ mời nhìn rõ, cơ thể hắn cũng đầy những vết như máu khô, đen kịt một mảng áo sơ mi, nhưng lại không phải máu của hắn, là của kẻ đang nằm sau cánh cửa phòng phẫu thuật kia, sống chết không phải được tính bằng giờ hay phút mà được đếm bằng từng giây.

"Lão đại, chúng ta dời khỏi đây thôi." Người trợ lý đã tới từ lúc nào, thấy hắn không có ý định rời đi lại tiếp tục nhắc nhở. "Chúng ta nên đi bằng không họ tới đây sẽ....."

"Nhiều lời." Ngô Thế Huân lạnh lẽo ra lệnh, nuối tiếc nhìn cửa phòng phẫu thuật nhưng cũng cất bước. 

Vừa lúc đó, bên trong lại đột ngột truyền ra âm thanh gấp gáp, dồn dập, tiếng bác sĩ nghe không rõ trộn lẫn tiếng bíp kéo dài không ngớt, qua lớp kính dày vẫn khiến người ta có cảm giác chói tai. Lòng Ngô Thế Huân như bị lửa đốt, vừa bước đi lại dừng bước nhìn lại.

"Chúng ta đã kêu những bác sĩ giỏi nhất, người kia sẽ...."

"Bệnh nhân sắp không được rồi."

Người trợ lý còn chưa dứt lời đã nghe tiếng nói từ bên cạnh truyền tới. Nhìn lại thì hóa ra là nữ y tá mấy lần bị Ngô Thế Huân giữ lại, thoắt cái cô ta lại chạy biến đi.

Ngô Thế Huân nghe xong nghĩ cũng không kịp nghĩ, trực tiếp xông vào phòng phẫu thuật. Những kẻ muốn ngăn hắn lại đều ngăn không được. 

Hắn phút chốc đã chạy tới bên cạnh người đang bất động trên giường, xung quanh bị gắn không biết bao nhiêu là ống dẫn, máy móc. Cảm giác đau xót khiến mắt hắn càng tối lại, hàn khí tỏa ra lại mỗi lúc một mạnh.

"Kéo anh ta ra." 

Vị bác sĩ mổ chính đang chuẩn bị máy sốc tim, cũng không để ý biểu tình của Ngô Thế Huân, trực tiếp ra lệnh cho mấy bác sĩ xung quanh. Hai kẻ đứng gần nhất bởi an toàn mới liều mạng kéo hắn ra nhưng chính là không dễ đi. Một hồi người trợ lý cũng phụ một tay kéo hắn. Bác sĩ vừa lúc đó liền sốc điện, người kia nảy lên một chút nhưng điện tâm đồ vẫn chỉ có một đường thẳng, không ngừng phát ra tiếp bíp. Bác sĩ lại thử thêm vài lần nữa, trực tiếp dùng tới mức cao nhất cho phép mà vẫn vô dụng. Ông thở dài, kép khẩu trang xuống, trực tiếp nói 

"Lộc Hàm, thời gian tử vong 2h22 phút."

Bác sĩ vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trở lên trầm mặc. Vài người bắt đầu rời khỏi cho tới khi chỉ còn lại mình Ngô Thế Huân vẫn ngây người tại chỗ. Hắn không tin, chắc chắn người kia đã nhầm lẫn. Lộc Hàm làm sao có thể......

Chân hắn mềm nhũn, vô lực mà quỳ xuống bên cạnh Lộc Hàm. Tay chạm vào làn da nhợt nhạt không có sinh khí. Từng chút từng chút hắn bắt đầu cảm nhận được làn da dưới tay hắn mỗi lúc một lạnh. Hắn bắt đầu sợ. Sợ tới khi hắn không thể cảm nhận được chút nhiệt lượng nào nữa thì người kia sẽ vĩnh viễn dời bỏ hắn. Còn rất nhiều thứ hắn muốn nói nhưng chưa kịp nói, rất nhiều thứ muốn làm còn chưa kịp làm. Hắn không thể để Lộc Hàm dời khỏi hắn như vậy. Thế nhưng tất cả những gì hắn có thể thốt ra chỉ là hai chữ "Lộc Hàm", tất cả những gì hắn làm chỉ là ôm lấy cơ thể gầy guộc và lạnh lẽo kia, muốn đem hơi ấm của hắn truyền cho người kia. Rồi bất giác, gò má hắn chảy xuống thứ gì đó ấm nóng. Hắn khóc, vùi sâu vào hõm cổ người kia mà khóc như một đứa trẻ. Nước mắt khiến khuôn mặt Lộc Hàm nhòa đi liền bị hắn gạt bỏ nhưng cũng không thể ngừng rơi.

"Lộc Hàm.... xin em, xin em đừng rời bỏ thế giới này, xin em..... dù em có bỏ mặc tôi một năm, hai năm hay hai mươi năm cũng xin em đừng bỏ mặc tôi mãi mãi..... xin em đừng chết.... Lộc Hàm"

"Tôi còn rất nhiều thứ, rất nhiều thứ chưa kịp nói với em. Chưa kịp xin em tha thứ vì chuyện năm đó..... là tôi không đúng, là tôi sai mới không tin tưởng em..... tôi sai rồi, Lộc Hàm..... Lộc Hàm à, em mở mắt có được không, em tiếp tục sống được không. Em phải sống. Lộc Hàm. Em đừng chết. Lộc Hàm....."

Ngô Thế Huân liên hồi thì thầm vào tai Lộc Hàm, nước mắt đã thấm đẫm bên gò má của cậu, khô một chút lại bị ướt. Người trợ lý qua lớp kính thấy tình cảnh như vậy cũng xót xa một phen. Hắn theo Ngô Thế Huân đã một năm, nói hiểu rõ con người Ngô Thế Huân kia thì không phải nhưng cũng chưa bao giờ thấy hắn như vậy, hắn chưa bao giờ vì ai, vì cái gì mà động tâm chứ chưa nói đến là rơi lệ, bi lụy như thế kia. Không lẽ sếp hắn nghĩ như vậy sẽ tạo ra kì tích???? Người đã chết kia sẽ nghe thấy tiếng hắn gọi mà hồi sinh?

"Bác sĩ..... bác sĩ... Tim đập lại rồi...." Tiếng kêu vừa có phần kinh ngạc vừa có phần vui mừng vang lên. Thì ra là một phụ tá muốn tiến vào thu dọn lại phát hiện điện tâm đồ khẽ động. Anh ta còn tưởng đã nhìn nhầm nhưng chính là không nhầm đi. Nhịp tim mong manh tưởng như bất cứ khi nào cũng sẽ dừng lại nhưng chính là dấu hiệu của sự sống. Người kia kì thực từ cõi chết trở về, kì thực đã thoát khỏi quỷ môn quan, thoát khỏi bàn tay tử thần.

Các bác sĩ khác nghe huyên náo cũng lập tức chạy tới. Bác sĩ phẫu thuật chính giây lát đã có mặt, kinh hãi nhìn điện tâm đồ. Ông ta là bác sĩ đã 30 năm, một người tim ngừng đập vài phút lại có thể tiếp tục đập lại tất nhiên đã thấy nhưng chính là vô cùng hiến hoi, đây mới là lần thứ 3 ông thấy, ý chí bệnh nhân phải phi thường lắm mới xảy ra kì tích như vậy.

Tất cả nhất loạt chạy tới kéo nam nhân giống như chưa biết gì, vẫn ôm cứng người kia thì lại bị phản kháng. Ai đó nhịn không được liền mở miệng.

"Anh muốn cậu ta tha thứ cũng phải đợi chúng tôi cứu cậu ta đã."

Ngô Thế Huân sửng sốt, hết nhìn bác sĩ, nhìn Lộc Hàm lại nhìn tới điện tâm đồ khẽ dao động. Trong lòng trào lên một trận kinh hỉ liền bị đẩy ra bên ngoài phòng phẫu thuật, hai ngón tay bất giác bắt chéo lại làm dấu cầu nguyện.

Đèn phòng cấp cứu tiếp tục sáng, chốc lát lại thấy bác sĩ hay y tá ra ngoài nhưng Ngô Thế Huân đã không còn ở đó ở đó nữa mà thay bằng một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát. Ai lấy đều đeo bộ mặt nặng nề, nhìn chằm chằm như muốn phá cửa xông vào bên trong. Cứ như vậy, phẫu thuật kéo dài những 8 tiếng, tim Lộc Hàm vài lần muốn ngưng, lại giống như bị ý chí kéo lại, ép nó phải đập, dù chỉ khẽ khàng cũng phải đập, phải tiếp tục sống. Lộc Hàm cuối cùng cũng ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ đều nói là kì tích nhưng vẫn không thể lơ là, bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra chuyện.

Ngô Thế Huân đứng khuất phía xa nghe được, lo lắng không vơi đi phần nào nhưng cũng có thể thở phào, đôi mắt mệt mỏi trở lại cái vẻ lạnh lẽo nó vốn có. Ngô Thế Huân cũng lặng lẽ rời đi. 

Hắn theo cổng sau của bệnh viện, lên chiếc xe đã đợi sẵn. Tài xế vốn đang nghe radio, vừa thấy hắn ngồi vào băng ghế sau đã tựa đầu vào ghế, nhắm hờ mắt, toan tắt nhạc lại thấy bị hắn nói để nguyên thì lấy làm lạ nhưng cũng không nhiều lời, trực tiếp nổ máy chạy đi.

Khi em còn nơi đây

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em

Với tôi, em như một thiên thần

Làn da em khiến tim tôi bừng sáng

Em nhẹ nhàng như những đám mây

Trong cái thế giới tươi đẹp ấy

Và tôi ước tôi trở lên đặc biệt

Bởi em quá đỗi đặc biệt

Còn tôi chỉ là một thằng khốn

Một thằng chẳng ra gì

Tôi tự hỏi tôi đang làm cái quái gì trong thế giới của em

Tôi không thuộc về cái thế giới tươi đẹp của em

Tôi sẽ chẳng quan tâm đâu nếu thứ đó làm tôi tổn thương

Tôi chỉ muốn kiểm soát mọi thứ

Chỉ muốn có được cái thân thể và tâm hồn hoàn mĩ ấy

Tôi muốn em nhận ra khi tôi không ở cạnh em

Em thực sự rất đặc biệt 

Và tôi ước tôi có thể là một người đặc biệt bởi vì em.

Nhưng tôi chỉ là một thằng khốn, một thằng chẳng ra gì.

Tôi tự hỏi tôi đang làm cái quái gì trong thế giới của em.

Tôi không thuộc về nơi này

Rồi em lại rời xa tôi, bỏ tôi đi xa mãi......

Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì làm em hạnh phúc, bất cứ thứ gì em muốn. 

Bởi với tôi, em quá đỗi đặc biệt

Và tôi ước tôi có thể xứng với em......(*).

Âm thanh quá tràn ngập trong xe khiến Ngô Thế Huân không thể không nghe, trên trán cũng bất giác nhăn tít lại. Hắn thực sự không thuộc về thế giới này sao? Hắn không thể bước chân vào thế giới có Lộc Hàm sao? Hắn và Lộc Hàm không thể ở cùng một chỗ??

Không, hắn cùng Lộc Hàm nhất định phải ở cùng một chỗ. Hắn sẽ mặc kệ, sẽ bất chấp tất cả dù có phải đạp lên kẻ khác, hắn sẽ không cho phép bất cứ thứ gì chia cắt hắn và Lộc Hàm. Dù có là tử thần cũng không được phép.

TBC

(*) Lời bài hát Creep đã bị t sửa một số từ để phù hợp một chút. Mn nếu nghe lời dịch sẽ không hoàn toàn giống :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro