Chap 11: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hình như anh tưới cây hơi bị nhiều.
Kể cả khi cây cần nhiều nước nhưng đâu đến nỗi cứ cách hai ba tiếng lại tưới cây một lần, không sợ cây chết sao. Sehun cực kì tò mò. Nếu Luhan thật sự có trong tay loại cây không biết có thật không, chậu hoa này là đáng nghi nhất. Đây là chậu hoa duy nhất Luhan đặc biệt chăm rất kĩ và cũng là chậu duy nhất không ai được phép đụng vào. Hôm trước, trong lúc lau dọn, Vernon dịch cây qua một bên và Luhan to tiếng với Vernon nguyên một tuần. Ai mà không biết Luhan đặc biệt thiên vị Vernon nhất. Cho nên thấy cậu nổi giận, mọi người liền tự giác không bao giờ đến gần chậu cây đó. Hình dáng của cây đó khá lạ. Nhìn từ xa cứ như đang cắm một nhánh cây anh đào trắng vào chậu và nhánh đó chỉ có một chùm hoa duy nhất. Hoa như hoa anh đào chỉ khác hoa này một thuần màu trắng từ cánh đến nhuỵ, thậm chí thân cây và lá cây cũng một màu trắng tinh. Cây này có một điểm rất lạ, không bao giờ tàn và cây không bao giờ lớn. Nhưng cậu vẫn không tìm được lí do vì sao Luhan lại để chậu cây đó cho nhiều người thấy. Nếu là Sehun, cậu sẽ cất chậu cây đó thật kĩ để không bị người ta phát hiện. Hay là do nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất?
   Luhan nghe Sehun hỏi, tay vẫn tưới nước, ngẩn đầu nhìn Sehun một vài giây rồi mỉm cười trả lời:
_ Cây này dù anh có tưới 24/24 cũng không sợ chết úng. Lạ lắm đúng không?
_*Gật*. Anh có vẻ rất quý cây đó.
_ Đây là kỉ vật ba mẹ anh để lại.
Luhan cười buồn khi nói đến ba mẹ. Cậu tìm thấy hạt giống cây này trong trái tim của mẹ. Hôm đó họ phát hiện hai thi thể bị chết cháy nhưng hai trái tim vẫn còn nguyên. Nhưng khi Luhan vừa chạm vào, hai trái tim bốc hơi để lại một hạt giống.
_ Xin lỗi, tôi không biết.
Sehun rối lên khi thấy tâm trạng Luhan trùng xuống. Cậu quen thấy một Luhan lúc nào cũng tươi cười. Nỗi áy náy gợi lên khi nhìn thấy mình làm Luhan buồn. Nhưng đồng thời cậu phát hiện ra Luhan cũng giống cậu, mất đi tình thương của ba mẹ từ nhỏ.
_ Không sao, em đâu có biết nên không có lỗi gì cả. Dẹp cái bản mặt áy náy đó đi, không hợp với em tí nào.
Luhan phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt như mắc phải lỗi lớn của Sehun, thật khác so với lần đầu gặp. Làm chung một thời gian, Luhan phát hiện ra Sehun cũng là người rất là ấm áp chỉ có điều hay che đậy bằng vẻ ngoài lạnh lùng có chút lười quan tâm sự đời. Tuy Luhan đang muốn làm thân với Sehun cốt để lợi dụng cậu ta điều tra chân tướng sự việc, nhưng Luhan cũng không vô tâm đến nỗi lờ đi lòng tốt thật sự của Sehun. Nói thật, nếu không phải Sehun có dính dáng đến chủ tịch Oh, có lẽ cậu đã nới lỏng cảnh giác với Sehun.
Nhắc tới chủ tịch Oh, cậu cảm thấy đau đầu. Ngay sau khi ba mẹ cậu bị hại, cô chú Woo, cậu dì Han giúp cậu tìm hung thủ. Kết quả điều tra năm lần bảy lượt đều là gia tộc Oh. Tuy nhiên chứng cứ không đủ và Luhan cũng không chắc có phải ông ta không nên kì này chính cậu đi điều tra.
_ Luhan, anh có nghe tôi nói gì không?
Sehun buồn bực. Hồi nãy cậu hỏi anh một câu mà mãi không thấy câu trả lời. Nhìn kĩ thấy anh ta đang nhíu mày liền lên tiếng. Luhan dứt khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác nhìn Sehun. Mất một lúc xử lý thông tin trước mắt, Luhan ngại ngùng cười hỏi Sehun:
_ Xin lỗi em. Hồi nãy anh suy nghĩ kĩ quá nên không nghe em nói. Em nhắc lại được không?
_ Tôi hỏi anh cây đó tên gì.
Sehun chỉ vào chậu cây đó hỏi Luhan. Vì một lí do nào đó mà Sehun tin Luhan sẽ nói cho cậu biết. Luhan vẫn cười, trả lời Sehun:
_ Thiên thần.
_ Thiên thần?
_ Phải. Tên cây này là thiên thần. Nữ tính nhỉ?
Luhan vẫn cười. Vẫn là nụ cười đó như mọi lần, mọi ngày nhưng Sehun cảm thấy sau nụ cười đó chính là sự mưu tính. Rùng mình trước suy nghĩ của mình, Sehun bây giờ đang cảm thấy cả kinh: cậu đã tìm thấy cây mình cần. Nhưng cậu không biết nên làm thế nào. Báo cho ông ta hay giữ kín bí mật? Cậu thật đang thấy rối.
Luhan nhìn nét mặt Sehun thay đổi từ kinh ngạc sang đấu tranh tư tưởng không khỏi cười thầm.
"Dễ thương quá đi~~~~ Mà cũng quá ngây thơ rồi. Coi như giăng bẫy đã xong. Chờ cá lọt lưới thôi"
_ Sehun này, tuy anh rất vui khi em chịu nói chuyện với anh nhưng sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em quay lại công việc của mình.
_ À. Vâng.
Vẫn còn suy nghĩ nên làm thế nào, Sehun lên lầu. Vừa lên đến nơi. Sehun bị Suho kéo qua một góc.
_ Đã tìm được rồi?- Suho hỏi thằng em họ.
_ Phải- Sehun đáp
_ Giống như em đoán?
_ Phải.
_ Em tính giữ bí mật chuyện này?
_ Phải.
_ Oh Sehun!!!
_ Đã nói giữ bí mật thì anh cứ biết vậy đi.
Nói xong, Sehun bỏ đi, để Suho đứng ngơ ra. Sehun vừa đi thì Taehyung chán nản đi tới gật đầu chào một cái cho có lệ rồi leo lên lầu. Suho cũng giơ tay chào rồi khó hiểu nhìn Taehyung. Đang suy nghĩ thì cảm giác ai đó đang choàng vai mình. Nhìn kĩ lại thì thấy Jun đang nhíu mày nhìn Taehyung.
_ Nhóc này chọc giận gì Jungkook rồi.
_ Ý anh là sao?- Suho ngơ ngác hỏi ngược lại.
_ Hôm qua Jungkook mời Taehyung đến xem em ấy biểu diễn bài kiểm tra đầu tiên. Sáng hôm nay đi ra thì hăng hái lắm, giờ thì ủ rũ đi về. Chắc chắn làm phật lòng người đẹp rồi.
_ Hả?- Suho vẫn còn đang ngơ nhác chưa xử lý kịp tình huống.
_ Em đi nhập hội ngơ nhác với Lay đi- Jun đùa.
_ Hả!!!- Suho giật nãy- Liên quan gì đến Lay!
_ Hửm???- Jun nhíu mày- Em có tình cảm với Lay?
_ Không không. Anh đang nói gì vậy. Em đi đây. Chào.
Suho vội vã chào Jun rồi xuống lầu. Jun híp mắt nhìn Suho. Giấu gì chứ, nguyên một chữ thích trên trán kìa.
Quay lại với Sehun. Bây giờ là hai rưỡi, cậu ngừng công việc của mình rồi đi vào phòng cuả nhân viên thì bắt gặp Luhan một tay ôm Jungkook, tay còn lại xoa đầu cậu nhóc. Còn Jungkook thì đứng yên cho Luhan ôm, mặt thì úp vào vai để Luhan xoa. Một nỗi khó chịu lan ra. Sehun nhìn thấy mà muốn tách hai người bọn họ. Nhưng cậu không làm vậy, cậu đủ tỉnh táo để phân tích sự việc. Tối hôm qua Jungkook đã không vui khi nhìn thấy Taehyung cùng Jun vui vẻ, càng buồn hơn khi không phát hiện ra lý do đằng sau lời mời đến xem Jungkook biểu diễn. Hồi nãy bắt gặp Taehyung chán nản lên lầu, chắc lại làm Jungkook buồn rồi. Bất quá tam, buồn thì không tránh khỏi, may là không phải bánh bèo khóc bù lu bù loa.
Luhan chỉ đang an ủi thằng bé thôi. Luhan và cậu biết Jungkook có ý với Taehyung, chỉ là Taehyung rất ngốc trong chuyện tình cảm. Nhưng điều đó khiến Sehun thấy bực. Bao nhiêu cặp đôi trong quán anh ta đều nhận ra, sao tình cảm của cậu đối với anh anh lại không phát hiện kia chứ.
   Luhan đang an ủi Junkook thì nhìn thấy vẻ mặt Sehun lúc thì băng lãnh lúc thì bực mình. Luhan nhìn đồng hồ thấy tới giờ nghỉ của Sehun liền buôn Jungkook ra, để em ấy ngồi xuống ghế rồi nói với Sehun:
_ Anh chắn đường em phải không? Cho anh xin lỗi. Đây, em vào thay đồ đi kẻo trễ giờ học.
_ Cậu ta ổn?
   Sehun chỉ Jungkook đang cuối đầu nhắm mắt. Sehun biết Jungkook là người mạnh mẽ và cũng rất tình cảm, hay bị cảm xúc chi phối. Gặp vấn đề như thế này, sụp đổ là chuyện hiển nhiên.
_ Em ấy không sao. Bình tĩnh lại là được. Cũng do Taehyung không tinh ý. Jungkook kéo cậu ta đến xem cốt để cho cậu ta thấy khả năng của mình cũng như sự thật bên trong. Không phát hiện không nói còn hiểu lầm là đến để đánh giá cũng như cho ý kiến. Mà chỉ nhiêu đó thì không nói gì. Kiểm tra xong thì cứ khen Jongdae với Seokmin suốt, quên luôn Jungkook trong khi em ấy là người mời cậu ta. Quá đáng!!!
Càng nói, Luhan càng bực mình với thằng bạn cùng phòng. Sehun nghe xong biết chắc Taehyung bị Luhan mắng một trận rồi. Thấy mình ở lại cũng không làm được gì nên đi thay đồ rồi chào hai bước ra ngoài, khi đi ngang qua cửa không quên liếc người đứng nghe Luhan nói không sót một chữ.
~~~ Flashback ~~~
Taehyung khi đi về luôn nhắc đến và khen Jongdae và Seokmin, thậm chí vào tiệm rồi vẫn không ngừng. Luhan thấy Taehyung không nhắc gì đến Jungkook và mắt thằng bé đang nhìn dưới đất, cậu liền đánh liều hỏi Taehyung.
_ Nãy giờ thấy cậu nhắc mỗi Jongdae và Seokmin, còn Jungkook thì sao?
Jungkook nghe Luhan hỏi vậy liền đưa ánh mắt mong đợi nhìn Taehyung còn Taehyung thì cười, đáp lại Luhan:
_ Tốt, nghe rất hay.
_ Chỉ vậy?
_ Chỉ vậy.
_ Ya! Kim Taehyung! Cậu nhận xét cho tử tế vào.
_ Tớ đang thật lòng nhận xét mà.
_ Jungkook, cậu đi đâu vậy!
Tiếng Seokmin vang lên cắt ngang màn cãi nhau của hai người. Luhan thấy thằng bé chạy vào trong liền đuổi theo, không quên liếc thủ phạm.
_ Đồ thiếu tâm nhãn.
Sau khi Luhan rời đi, Taehyung không nói gì đi lên phòng với tâm trạng khá tệ. Nhìn thấy Jungkook bỗng nhiên chạy vào trong, Taehyung phát hiện ra mình đã sai. Taehyung tính đi tìm Jungkook nói chuyện thì nhìn thấy Sehun đi vào phòng nhân viên nên cũng đi theo và nhìn thấy màn ôn ấp an ủi đó. Khó chịu, bất lực, đó là những gì Taehyung cảm thấy. Khó chịu vì Luhan ôm Jungkook, bất lực vì mình không đủ tư cách để kéo hai người bọn họ ra vì chính cậu làm Jungkook buồn. Taehyung tính rời đi thì Luhan lên tiếng nói chuyện với Sehun và thế là nghe hết mọi thứ.
~~~ Flashback end~~~
   Nhìn Sehun đi ra khỏi đó, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi tiến vào phòng. Luhan nhìn thấy Taehyung, không đợi cậu ta lên tiếng Luhan nói:
_ Cậu đi mà sửa lại lỗi của mình đi.
   Không đợi hai người kia kịp hẳn ứng, Luhan đi ra ngoài. Không khí trong phòng bây giờ rất ngột ngạt. Không chịu thêm được nữa, Jungkook mở lời trước:
_ Vì em mà anh bị mắng oan. Em xin lỗi. Giờ em phép đi trước....Á
   Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng. Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác thì nghe giọng trầm của Taehyung bên tai:
_ Thầy Jeon là gì của em?
_ Hả?
   Jungkook ngớ người. Thầy Jeon nào?
_ Thầy dạy thanh nhạc Jeon Wonwoo.
_ Thầy Jeon là ba em. Có chuyện gì sao?
_ Giống như anh nghĩ.
_????
_ Anh nhớ lần đầu làm bài kiểm tra, thầy Jeon mới vào làm giáo viên. Mỗi lần anh đến tìm thầy để hướng dẫn anh hát, kế bên thầy có một cậu con trai da trắng rất dễ thương luôn mở miệng cười để lộ hai chiếc răng thỏ. Người đó là em phải không?
_ Anh nhớ?
   Jungkook to mắt ngạc nhiên. Taehyung buông cậu nhóc ra ngắm nhìn khuôn mặt mình luôn tìm kiếm bao năm qua, mu bàn tay lướt qua gò má mềm mại của Jungkook rồi áp lòng bàn tay mình lên má cậu bé. Mắt đối mắt, Taehyung cất giọng trầm đầy nam tính và quyến rũ:
_ Anh nhớ và chưa bao giờ quên hình ảnh cậu bé đó. Sau đợt kiểm tra đó anh luôn tìm em nhưng thầy Jeon bảo em không còn ở đó nữa. Lần đầu gặp em tại đây, anh đã khá nghi ngờ, nhưng em lớn lên khác quá nên anh không chắc mình đúng. Em còn nhớ hôm qua lúc anh đỡ em khi bị trượt chân, em đã cười cảm ơn anh. Chính nụ cười đó đã giúp anh tin rằng em chính là cậu bé đó. Bài hát em chọn biểu diễn ngày hôm nay chính là bài hát năm đó anh nhờ thầy Jeon hướng dẫn nhưng cuối cùng không chọn vì khả năng thanh nhạc của anh lúc đó rất khó mà hát trọn vẹn được bài. Em lúc đó đã hứa với anh sẽ thay anh hoàn thành bài đó. Say này anh đã đủ khả năng, thầy Jeon nhiều lần đề nghị hát lại bài đó nhưng anh không bao giờ chọn. Em biết vì sao không?
   Jungkook vẫn còn đang rất kinh ngạc khi biết Taehyung vẫn còn nhớ mình và đặc biệt hơn hết là lời hứa năm đó. Giọng nói trầm mà cậu không bao giờ quên đang vang lên bên tai, Jungkook mừng đến rơi nước mắt. Cậu lắc đầu khi nghe câu hỏi của anh. Taehyung lau đi những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt xinh đẹp đấy, từ tốn ôn nhu giải thích:
_ Anh muốn em hoàn thành lời hứa của mình, thay anh hát bài đó. Và em đã thực hiện được, anh cảm ơn em.
Nói rồi Taehyung hôn lên trán Jungkook rồi ôm cậu vào lòng. Tuy bốn năm trôi qua, Jungkook đã trưởng thành hơn, có cơ có múi rõ ràng nhưng đối với anh, cậu vẫn là cậu nhóc dễ thương.
   Luhan đứng ngoài cửa phòng ai đó vô tình đi vào phá màn hường phấn kia. Sáng nay cậu có cảm giác Taehyung sẽ nhận ra được Jungkook chính là cậu nhóc đó. Làm sao Luhan biết chuyện của hai người bọn họ? Vô tình một lần nhìn thấy dưới bóng cây Taehyung đang tập hát và bên cạnh là một cậu bé đang nhắm mắt nghe. Lúc đó cậu đã cảm nhận được tình cảm đang nảy mầm. Lúc Jungkook xuất hiện xin việc, cậu có cảm giác rất quen. Đến khi một lần vô tình nghe Jungkook tập luyện, cậu đã nhớ ra và âm thầm giúp đỡ hai người, bao gồm việc chữa trị cấp tốc giọng của Jungkook hôm qua.
    Luhan nhìn hai người còn đang ôm nhau kia mà không khỏi ghen tị. Cậu cũng muốn có một người yêu thương mình, nam nữ không thành vấn đề, để cậu có thể thoải mái yếu đuối và được người ta chăm sóc che chở. Từ khi ba mẹ mất, cậu đã dẹp đi bộ mặt yếu đuối đó và rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ và tàn bạo. Cậu từng nổ súng giết không ít người chỉ để điều tra sự thật. Dù người thân họ hàng cùng cô chú Woo thật sự thương cậu và chăm sóc cậu như con ruột của họ, cậu biết trong tâm họ đôi lúc sợ cậu. Tuy nhiên họ tuyệt đối không xa lánh cậu và cậu cũng sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá. Nhưng nói gì thì nói, dù mạnh mẽ bao nhiêu, bản chất yếu đuối của cậu không thể xoá hoàn toàn. Có những lúc cậu không thể ngừng khóc khi nghĩ về ba mẹ, cậu cũng từng sợ bản thân, tay cậu có lúc đã run khi giết người. Những lúc đó, cậu thật sự một cái ôm ấm áp bình yên mà người thân và cô chú Woo không thể làm được. Họ đã thử, những lần yếu đuối đầu tiên của cậu, nhưng cảm giác sợ hãi ấy không giảm. Người duy nhất có thể ít nhất giúp cậu bình tĩnh lại là anh của Jun, Kris.
   Tuy không nỡ nhưng cậu phải lôi điện thoại ra nhắn Taehyung và Jungkook quay trở lại làm việc. Hai người bọn họ rời nhau khi nhận tin nhắn, đỏ mặt sau khi đọc.
"Dù không muốn nhưng vẫn phải nói: hai người ôm nhau xong nhớ đi thay đồ rồi làm việc. Nãy giờ đứng ngoài cửa canh chừng giúp hai người rồi nên chưa ai thấy hay biết đâu."
    Luhan ra ngoài nhìn chậu AB. Nhếch mép một cái rồi quay trở lại công việc. Cây vốn có 20 bông giờ còn 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro