Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc chìm trong nước,Luhan đã suy nghĩ về cuộc đời của mình. Tại sao cậu lại bất hạnh như vậy? Phải chăng kiếp trước cậu đã đắc tội với ông trời?

Cậu mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng,sống cùng nỗi cô đơn suốt trong cô nhi viện.
Khi bước vào cấp 1,cái tên đẹp đẽ của cậu đã bị coi như một thứ bẩn thỉu không đáng để được nói ra bằng miệng. Nguyên nhân bắt nguồn từ một trò nghịch ngợm của một nhóm bạn trong lớp,do một người không ưa gì cậu cầm đầu,đã ném bom thúi vô người cậu và nói với cả lớp rằng cậu ị đùn. Cậu một phần là do tính tình nhút nhát,hiền lành nên coi đó là chuyện nhỏ và cho qua,một phần là do nhóm đó đông người hơn cậu,dù có cãi thì cậu kiểu gì cũng nắm chắc phần thua nên cũng chẳng cãi làm gì cho tốn công. :v
Sang đến cấp hai,cậu quen với một cậu bạn,Byun Baekhyun, là người duy nhất chịu chơi với cậu. Cậu quý Baek lắm. Nhưng tình bạn giữa hai người kéo dài được gần 2 năm học thì Baekhyun đã bỏ cậu sang thế giới bên kia,bình yên hơn ở đây rất nhiều. Chỉ trách ông trời quá ác độc,bắt người bạn thân nhất của cậu phải chịu căn bệnh ung thư não quái ác. Khi phát hiện ra thì khối u trong não đã phát triển rất lớn,không thể phẫu thuật được nữa. Năm cậu lên lớp 8,cậu lại cô đơn.
Lên cấp 3, cậu đã có mối tình đầu kéo dài 3 năm với Kim Minseok. Tưởng chừng như đó là tình yêu thiên trường địa cửu,không bao giờ phai nhạt. Vào cái ngày cậu đỗ đại học,hắn tay trong tay với người con trai khác đứng trước mặt cậu buông lời chia tay. Quá đáng hơn,hai người họ còn trao nhau một nụ hôn sâu ngay trước mắt cậu và buông lời miệt thị về cậu ngay trước mặt người con trai ấy,như một cách để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của hắn. Cậu đau đớn,trái tim như bị bóp vỡ vụn,cậu đã gục ngã. Và cậu đã quyết định,tự giải thoát mình khỏi cuộc đời u ám này bằng cái chết...
Khi cậu bắt đầu ngạt thở,chân tay theo quán tính quẫy đạp liên hồi,bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu,đưa cậu lên bờ. Lúc ấy,mắt cậu đã phủ một màn sương mờ ảo,khiến cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đã cứu cậu,chỉ thấy lung linh một bóng dáng vừa lạ lùng,xa cách,vừa gần gũi, thân quen...
Tỉnh lại,cậu đã ở trong bệnh viện từ bao giờ. Bất giác,từ bàn tay truyền đến một cảm giác ấm áp vô cùng. Thì ra là có người đang nắm chặt tay anh. Người đó chính là Oh Sehun-lớp trưởng,đồng thời là hotboy của lớp cậu. Lúc trước,Sehun đã từng có tình ý với cậu,nhưng lúc đó cậu đã có bạn trai rồi. Chuyện đó cả trường ai cũng biết. Đó cũng là lí do cậu thường xuyên bị các hotgirl trong trường gây khó dễ. Nhưng Sehun đã âm thầm theo dõi,bảo vệ cho cậu nên cậu mới sống được với đám hotgirl đó. Chẳng trách lúc được Sehun cứu,cậu lại thấy bóng dáng anh quen thuộc tới vậy.
-Em tỉnh rồi đó à?- Thấy cậu tỉnh,Sehun nhẹ nhàng hỏi.
-Là anh cứu tôi sao?
-Phải,là tôi cứu em.
-Tại sao anh phải làm vậy?
-...-Anh im lặng không trả lời cậu.
-Tại sao?
-...- Anh vẫn im lặng.
- Tôi hỏi TẠI SAO LẠI CỨU TÔI?TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT? HẢ??? NÓI ĐI???-Luhan bắt đầu mất bình tĩnh,hét lên.
- Vì em là người tôi yêu.-Anh lặng lẽ trả lời-Lúc trước tôi nghĩ tôi chỉ thích em thôi,nhưng giờ thì tôi đã nhận ra,tôi yêu em mất rồi Luhan à. Có lẽ em chưa thể quên được Minseok,nhưng hãy cho anh một cơ hội,chỉ một cơ hội thôi,có được không em?





-----End chap 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sehoonoh5